
dồn dập khiến cho không khí càng thêm
mập mờ.
Lần
này cô rốt cuộc không giống như lần đầu vô dụng mà ngất đi, mặc dù trên cả hành
trình có mấy lần cô cho là mình sẽ hôn mê nhưng cái loại sung sướng đến cực hạn
đó làm cô không có cách nào mà ngất đi được…..
Phương
Chấn Đông nghiêng người để cho cô nằm ở trên người mình. Kéo chăn qua bao lấy
hai người, bàn tay nắm cả hông cô khiến cái đầu nhỏ của cô dán vào lồng ngực
đang đẫm mồ hôi hưởng thụ cảm xúc sau cao trào…Cảm giác thỏa mãn và sảng khoái.
Cả
người Hàn Dẫn Tố không còn chút hơi sức nào, muốn cử động cũng không nhúc nhích
nổi. Mà bàn tay của Phương
Chấn Đông thì vẫn đang giã chặt lấy eo cô căn bản là không thể nhúc nhích được.
Còn bàn tay khác thì đang nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve mái tóc của cô, cảm giác
cực kỳ thoải mái.
Cô có
thể nghe rõ được tiếng tim đập của anh từ dồn dập đến chậm rãi, tiếng tim đập
cũng giống như con người của anh, trầm ổn mà dứt khoát.
"Tố
Tố, trước kia anh chỉ có một người phụ nữ chính là vợ trước Chu Á Thanh."
Giọng
nói của anh mang theo sự thỏa mãn và lười biếng, có mấy phần trầm khàn thật sự
là khó có thể thấy sự dịu dàng ở đâu. Hàn Dẫn Tố mặc dù bất ngờ nhưng không có
phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên anh nói về điều này với cô, cô không biết phải
đáp lại như thế nào.
Phương
Chấn Đông cảm thấy mình nên nói rõ ràng những điều này, đời này anh sẽ có cô
bên cạnh cho nên chuyện lúc trước anh cũng muốn cô biết. Anh không muốn tương
lai hai người lại có sự hiểu lầm không đáng có, hơn nữa mặc dù ly hôn với Chu Á
Thanh nhưng giao tình của hai nhà cũng có nên cũng không thể cả đời không gặp
mặt.
"Á
Thanh là người phụ nữ tốt……”
Cảm
giác cô gái nhỏ trên người bỗng nhúc nhích, Phương Chấn Đông nắm cả hông cô xốc
lên, bàn tay dời lên giữ lấy cái đầu nhỏ trực tiếp ra lệnh:
"Không
cho phép suy nghĩ lung tung, nghe anh nói, mặc dù Á Thanh là người phụ nữ tốt
nhưng bọn anh đã ly hôn, hôn nhân cũng chỉ duy trì có một năm. Anh vốn không
hiểu vì sao cô ấy lại muốn ly hôn, trước em anh không quan tâm kết hôn với ai,
có em rồi anh đã hiểu. Hôn nhân phải nên từ nên tảng cả hai cũng vui vẻ hạnh
phúc, môn đăng hộ đối không phải là nền tảng vững chắc được. Tố Tố, em hiểu ý
anh chứ?”
Thật
lâu sau Hàn Dẫn Tố mới phục hồi tinh thần lại, người đàn ông này quanh co như vậy
chẳng lẽ muốn thổ lộ với cô? Mà mờ mịt như vậy mà không phải là thẳng thắn thổ
lộ hình như không phải là phong cách của Phương Chấn Đông?”
Hàn
Dẫn Tố tò mò nghiên cứu nhìn vào mắt anh mới phát hiện điều lạ, trong đáy mắt
đen hình như có tia quẫn bách xẹt qua. Điều này quả là hiếm có với anh, hơn nữa
sau quẫn bách còn có chút mong đợi, một cái nhìn đầy hàm ý đang mong chờ nhìn
cô.
Cô
chợt cảm thấy buồn cười, nhớ tới lúc kể từ khi hai người biết nhau thì mình đã
bị anh ép đến mức dường như không còn ngóc đầu lên được, vào giờ phút này cô
cảm thấy mình thậm chí còn có càm giác hả giận nữa.
Cô
đôi mày cô hờn dỗ nhếch lên, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phương Chấn Đông
nhưng miệng thì cứ như vỏ trai sống chết ngậm chặt không thèm nói một lời.
Phương
Chấn Đông phát hiện mình cũng chỉ là người đàn ông tầm thường mà thôi, trừ hành
động ra anh còn muốn biết trong lòng cô gái nhỏ đang nghĩ gì, muốn nghe từ cái
miệng nhỏ có thể thốt lên những lời ngon tiếng ngọt. Ai ngờ cô gái nhỏ này nghe
mà không chịu hiểu, hơn nữa mình đã ám hiệu rồi mà mò mãi vẫn không ra. Cô nghe
không hiểu hay là đang giả bộ?à
Mặc
kệ có phải giả bộ hay không thì phản ứng của cô khiến anh vô cùng bất mãn. Cái
loại bất mãn này trực tiếp xông lên đại não thành hành động, anh cảm thấy mình
cần thiết phải khiến cô vợ nhỏ hiểu rõ vấn đề.
Hàn
Dẫn Tố cũng không được đắc ý bao lâu, cô rất nhanh liền phát hiện ngọn lửa
trong mắt anh lại cháy rực lên lần nữa mà phía dưới lại cảm thấy cái gì đó đang
cứng rắn. Cô vô cùng rõ ràng tiếp theo anh sẽ dọn dẹp cô như thế nào.
Cô
cảm thấy eo đều như muốn đứt, vội vàng dùng cả tay chân, để
nghĩ cách thoát khỏi Phương Chấn Đông nhưng dáng tiếc đã trễ. Sau một hồi trời
đất rung chuyển thì cô lại bị Phương Chấn Đông một lần nữa đè xuống dưới…..
Bàn
tay nhỏ bé của cô dùng sức đẩy anh, đấm anh, giọng nói cực kỳ tức giận:
"Phương
Chấn Đông, anh tránh ra, ép em không thở nổi rồi, Phương…..A….Ưmmm…..”
Câu
nói kế tiếp bị nuốt ngay, Phương Chấn Đông hôn cô đến mức trong nháy mắt cô
quên mất đêm nay là đêm nao. Hiển nhiên lần này Phương Chấn Đông cũng không dễ
dàng bỏ qua cho cô, sau khi hôn đủ vốn mới nắm lấy cằm cô bá đạo tuyên bố:
"Tố
Tố nhìn anh, anh là Phương Chấn Đông, anh là người đàn ông của em, đời này là
vậy…..”
Hàn
Dẫn Tố dường như muốn tắt thở, thở dốc hai tiếng. Ánh mắt từ khuôn mặt như được
điêu khắc tinh xảo của anh nhìn xuống người anh. Màu da ngăm đen vì tình dục mà
bắp thịt cuộn lên ở dưới ánh trăng như một mảnh sáng trong, mồ hôi theo thân
thể anh nhỏ giọt xuống rơi vào tóc cô rồi biến mất. Mùi cơ thể nồng đậm chỉ
thuộc về anh chui vào mũi cô rồi tiến thẳng vào lòng cô khiến cô không kìm hãm
được