
con gái này của ông thật là càng
ngày càng giỏi, không ngờ tìm được vị sĩ quan chống lưng. Thật mất hết cả mặt
mũi, tôi không tin anh chàng sĩ quan đó có thể coi trọng nó.”
Rồi
nói lẩm bẩm mấy câu, giọng nói cực nhỏ nên Hàn Thanh Sơn không nghe rõ mà cũng
không còn hơi sức mà cãi nhau với bà ta. Nhưng theo bản năng ngước nhìn lên
phía trên, tâm tình có thể nói là không chỉ thất vọng mà còn cô đơn, thậm chí
là khổ sở. Tiểu Tố và ông vẫn còn rất xa lạ.
Đuổi
hai người đi Hàn Dẫn Tố như mất đi hết tất cả sức lực toàn thân ngồi bệt xuống
sàn nhà. Trong thời gian dài vẫn đắm chìm trong câu nói kia của cha. Cô vẫn
không lấy lại được bình tĩnh, thất vọng, cô đối với cha hoàn toàn thất vọng.
Hàn
Dẫn Tố không khỏi mỉm cười chua chát, mắt nhìn lên thiệp mời chói mắt trên bàn
trà. Trong đầu háo thắng và đấu tranh nổi lên, Hàn Dĩnh và Triệu Hồng muốn xem
trò của cô thì cô sẽ để họ nhìn thật kỹ.
Nghĩ
đến đây Hàn Dẫn Tố với tay không do dự nhấn số điện thoại của Phương Chấn Đông.
Điện thoại vang lên một tiếng đã có người bắt máy:
"Tố
Tố?"
Âm
thanh truyền đến rõ ràng là giọng Phương Chấn Đông, không biết vì nguyên nhân
gì mà trong nháy mắt bao nhiêu cô đơn khổ sở trong lòng cô tản đi hết. Giọng
anh trầm ấm khiến mỗi lần cô nghe là một loại ấm áp kỳ lạ.
Phương
Chấn Đông thật không ngờ cô gái nhỏ mà anh đang nghĩ đến lại chủ động gọi điện
cho anh. Nếu kể ra thì đây là lần đầu tiên cô chịu gọi điện cho anh. Mặc dù
chuyện chỉ nho nhỏ như vậy nhưng bỗng nhiên khiến anh có cảm giác vô cùng thư
thái trong lòng.
Nhưng
chỉ là do cá tính, mặc dù trong lòng đang sung sướng ngất trời nhưng giọng anh
vẫn lạnh băng và bá đạo như vậy. Anh cau mày nhìn đồng hồ treo tay một chút:
"Mấy
giờ rồi? Sao còn chưa ngủ, nhanh đi ngủ đi, có gì mai hãy nói.”
"Hả?"
Trong
điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Hàn Dẫn Tố ngạc nhiên hồi lâu rồi có
chút dở khóc dở cười. Cô lập tức gọi lại, bên kia vừa bấm nút nhận cô không
thèm đợi Phương Chấn Đông nói lập tức nói luôn:
"Không
cho tắt máy, em có việc cần nói!”
Phương
Chấn Đông không khỏi nhếch khóe miệng, cô bé này lá gan càng ngày càng lớn, dám
dùng giọng ra lệnh như vậy nói chuyện với anh à? Nhưng anh vẫn đáp lời cô:
"Ừ?"
Hàn
Dẫn Tố thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên phát hiện không biết nên nói từ đâu.
Trầm mặc hồi lâu mới ấp úng mở miệng:
"À,
hai ngày sau anh….anh có rảnh không?”
"Hai
ngày sau?"
Phương
Chấn Đông hơi ngẩn ra, trả lời:
"Có.
Hình như sư bộ đang có việc.”
Hàn
Dẫn Tố vừa trầm mặc lặng yên mấy giây:
"Vậy
anh cứ lo việc của anh đi, không sao.”
Trong
giọng nói của cô có vẻ thất vọng rõ ràng, Phương Chấn Đông không thể coi thường
được, suy nghĩ một lát mới mở miệng:
"Cũng
không phải anh nhất định phải có mặt, lão Phùng có thể đi thay anh.”
Ánh
mắt Hàn Dẫn Tố sáng lên:
"Vậy
anh có thể đi đến đám cưới này với em được không?”
"Đám
cưới?”
Phương
Chấn Đông cau mày:
"Đám
cưới của ai?"
Đầu
kia yên lặng một hồi mới truyền đến giọng nói bình thản của cô:
"Chồng
trước của em.”
Để
điện thoại di động xuống đột nhiên anh có một luồng xúc động dâng lên hận không
thể lập tức trở về ôm cô gái nhỏ vào ngực mình. Giọng nói của cô trong điện
thoại tuy bình thản nhưng anh có thể cảm giác được sự cô đơn của cô. Mà chính
điều đó làm lòng anh ngứa ngáy khó chịu.
Nếu
như anh nhớ không lầm chồng trước của cô và em gái cô….
Cả
người anh dâng lên một nỗi tức giận, chồng trước của cô đúng là tên đàn ông vô
sỉ. Đã mèo mỡ với em vợ rồi còn gióng trống khua chiêng làm đám cưới đã thế còn
dám giễu qua mặt vợ trước. Nếu hắn mà là lính dưới tay anh thì đã sớm bị anh
lột da rút gân rồi.
Phương
Chấn Đông chợt nhớ tới lời nói của lão Phùng:
"Hai
vị thân sinh nhà cậu đã không đồng ý rồi nên con gái nhà người ta gả cho cậu
chắc chắn sẽ phải chịu uất ức.”
Anh
đã quên mất điều này, anh là người đàn ông đơn giản chưa bao giờ nghĩ tới
chuyện kết hôn lại phức tạp như vậy. Nhưng lão Phùng đã nhắc nhở anh thì anh
cũng không cam lòng để người phụ nữ của mình phải chịu uất ức. Dù người đó là
cha mẹ mình anh cũng không cho phép.
Thật
ra thì những điều này đều là do lão Phùng suy đoán. Hai vị thân sinh Phương Gia
với mọi chuyện của anh đều luôn tôn trọng. Nhưng vì mục đích của bản thân phải
đạt được thỏa đáng nên anh cảm thấy nên phòng ngừa chu đáo là hơn.
Theo
trực giác của anh nếu đưa thẳng Tố Tố về nhà mình thì cũng không thỏa đáng lắm.
Một chút anh cũng không muốn người phụ nữ của mình phải đối mặt với lúng túng
hoặc là không được hoan nghênh.
Đầu
tiên nên để Phương Nam biết đến sự tồn tại của Tố Tố. Phương Nam mặc dù là con
gái của Phương Gia nhưng có ảnh hưởng cực lớn với cha mẹ. Mà anh dám chắc
Phương Nam sẽ thích Tố Tố, rồi sẽ nhanh chóng thuận theo mà chấp nhận cô là chị
dâu. Mà hai ngày sau chính là thời cơ tốt nhất.
Trịnh
Vĩ ngồi ở trong góc phòng chờ hút thuốc không có vẻ nào là chú rể đang hạnh
phúc cả, sắc mặt có chút âm trầm phiền não. Hàn Dĩnh đã trang điểm xong, đám
dâu phụ cũng tới chúc mừng cô dâu nhưn