
nữ, hơn nữa Hoàng Thế Vinh là người cô có quen biết,
có chút quan hệ làm ăn với công ty cô.
Tiểu
Phong cười cười nói:
"Cô
giáo Hàn, sao cô không dạy con vẽ tranh nữa? Con không thích cô giáo mới lắm.”
Giọng
trẻ con Tiểu Phong khiến Hàn Dẫn Tố không nhịn được mà cúi xuống xoa xoa đầu
thằng nhóc:
"Nhà
cô có chút chuyện nên xin nghỉ, tuần sau cô sẽ lên lớp.”
Tiểu
Phong ngoác miệng ra cười đưa ngón út mập mạp ra:
"Vậy
chúng ta ngoéo tay"
Hàn
Dẫn Tố cười cũng đưa ngón út đóng dấu với Tiểu Phong. Đóng dấu xong Tiểu Phong
mới hài lòng, gương mặt hồng hào rất đáng yêu.
Phương
Nam cũng cười.
"Đứa
nhỏ này có chút hướng nội, nhưng vô cùng thích cô giáo Hàn, sau này mong cô
giáo Hàn có thể để ý đến cháu nhiều hơn.”
Nói
khách sáo mấy câu rồi hàn huyên vài câu với Hoàng Thế Vinh, Phương Nam mới dẫn
con đi đến chỗ bàn ăn bên cạnh. Hàn Dẫn Tố không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong
đầu xẹt qua khuôn mặt của Phương Chấn Đông, sao có thể khác em gái anh ta như
vậy.
Phương
Nam ngồi vào ghế, giúp Tiểu Phong cởi áo ngoài và cởi luôn áo khoác của mình
đưa cho chồng đem đi treo xong cô mới nhìn chồng cười nói:
"Hôm
nay là ngày gì mà muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm?”
Xoa
xoa gương mặt phúng phính của con trai, anh mỉm cười nhìn vợ:
"Thỉnh
thoảng ăn cơm bên ngoài một bữa cũng không cần để ý là ngày gì.”
Phương
Nam cười hì hì một tiếng, chồng mình hôm nay cũng biết nói những lời như vậy
sao? Ban đầu như một con mọt sách, một chút lãng mạn cũng không có.
Điện
thoại di động vang lên, Phương Nam móc ra nhìn một chút rồi nhận, hình tượng
tao nhã biến mất tăm, thay vào đó là hò hét:
"Phương
Chấn Đông, anh còn biết gọi điện sao? Em cho là anh đã biến mất tích đâu rồi.
Mẹ đã phát lệnh truy nã bắt anh mang vợ về nhà, nếu không về sau anh cũng đừng
nghĩ đến chuyện về nhà nữa.”
Phương
Chấn Đông hoàn toàn không để ý đến tính khí nóng nảy của em gái, bình tĩnh ngắt
lời cô:
"Buổi
chiều em gọi tới đoàn bộ là vì điều này?”
Phương
Nam hừ một tiếng:
"Đây
là chuyện lớn nhất, liên quan đến cháu trai của mẹ, em bị mẹ than phiền đến
chết rồi. Anh đi mà an ủi mẹ, em mặc kệ đấy!”
Phương
Nam siết điện thoại di động, Tiểu Phong xoay xung quanh cô vài vòng chu cái
miệng nhỏ nũng nịu:
"Mẹ,
mẹ đưa điện thoại cho con, con muốn nói chuyện với cậu.”
Phương
Nam không còn cách nào khác đành đưa di động cho con trai. Tiểu Phong vừa nhận
lấy điện thoại trong nháy mắt đã đứng nghiêm, lớn tiếng hô:
“Chào
thủ trưởng!”
Phương
Chấn Đông cười nhẹ phối hợp:
"Chào
đồng chí Tiểu Phong!”
Tiểu
Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn cha mẹ đang cố nhịn người, cầm điện thoại chạy
vào trong góc thần thần bí bí nhỏ giọng nói:
"Báo
cáo thủ trưởng, phát hiện địch tình, cô giáo Hàn cùng với một nam đồng chí rất
tuấn tú đang ăn cơm…..”
Tác
giả có lời muốn nói: các đồng chí! Chương tiếp theo bắt đầu kế hoạch đại nhảy
vọt, kích tình bắn ra bốn phía à….ha ha!!!! Tiểu đặc vụ báo tin, Phương lão
đồng chí ghen, Tố Tố chết chắc rồi!!! Mong đợi không?
Lão
Phùng nhìn mặt Phương Chấn Đông càng ngày càng đen, đen đến mức không thể đen
hơn nữa thật khiến lão hơi run rẩy. Tuy nói Phương Chấn Đông chẳng bao giờ tươi
cười gì nhưng kể từ hôm từ Miền Nam trở về, trong một tháng gần đây tâm tình
luôn luôn tốt, không có vấn đề gì khác, đây là chuyên cả Tăng Cường Đoàn đều
biết.
Bình
thường nếu là vi phạm nhỏ hoặc có lỡ lén lút làm chuyện gì mà bị Đoàn Trưởng
biết thì chỉ có một chữ là “Chết” mà thôi. Trong một tháng nay, hạnh phúc đã
trở lại khiến cả Đoàn Tăng Cường như chỉ thấy trời xanh, một mảnh mây đen cũng
không có, mỗi ngày đều là mùa xuân rực rỡ tươi đẹp.
Phương
Chấn Đông dựa vào quan hệ cá nhân để điều chuyển chuyên cơ tất nhiên sẽ không
gạt được bạn nối khố Phùng Chính Ủy, hơn nữa căn bản Phương Chấn Đông cũng
không có ý giấu diếm, điều cả chuyên gia phó viện trưởng bên quân tổng chẳng lẽ
bên này còn không biết.
Trong
một tháng này, đoàn bộ nhận không ít sự quan tâm, thật sự các vị thủ trưởng
thật thích lo chuyện bát quái, nếu không phải Phương lãnh đạo ra nước ngoài thì
chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn rồi.
Lão
Phùng bình thường thật đúng là không nhìn ra, đừng xem gương mặt lạnh lùng
không nói không rằng cứ làm kia, khỏi cần phải nói chắc chắn đã thu hoạch được
gì đó rồi. Nếu không lúc trở về đoàn bộ đã trở thành người mất hồn như vậy.
Thật ra mất hồn cũng chưa phải, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy khóe miệng
Phương Đoàn Trưởng khẽ mỉm cười.
Đây
dường như được gọi là tương tư xuân tình làm Lão Phùng ngứa ngáy khó chịu, vắt
óc tìm mưu kế hỏi thăm nhưng Phương Chấn Đông một chữ cũng không chịu hé răng.
Lão Phùng không vội không được, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, dù sao thì cũng
đã ngoài ba mươi, về nhà cũng cần vợ con xây dựng mái ấm chứ mỗi ngày tro tàn
bếp lạnh một mình thì có ý nghĩa gì.
Nhưng
lão hiếu kỳ về cô vợ nhỏ của Phương Chấn Đông lắm rồi, không biết là cô gái
dạng gì mà khiến cho người kia xem như vật quý hiếm, giấu như bảo bối hận không
thể nhét luôn vào tim như vậy.
L