
thành phố B thì đã tháng ba rồi, vừa đến nhà liền nhận được
điện thoại của Đường Tử Mộ nói trừ bức vẽ người thì hai bức vẽ phong cảnh đã
được bán rồi, bảo cô qua lấy tiền.
Hàn
Dẫn Tố vui mừng quá đỗi, cô rất rõ ràng dùng tiền của Phương Chấn Đông là không
thỏa đáng, vốn muốn đem tiền của Mộ Phong trả trước cho anh, ai ngờ hôm nay lại
có khoản tiền ngoài ý muốn này, thật là sung sướng.
Trả
tiền lại cũng không phải là cô muốn phủi sạch quan hệ, chỉ là cô muốn giữa mình
và Phương Chấn Đông tiền bạc không rõ ràng, đây chính là kiêu ngạo của cô.
Hàn
Dẫn Tố đến phòng tranh của Đường Tử Mộ, Mộ Phong cùng ông chủ của cô là Hoàng
Thế Vinh cũng ở đây. Cô nhạy cảm phát hiện người luôn tùy tiện như Mộ Phong có
chút không giống, cả người thần thái phấn khởi giống như mùa xuân đang đến, hòa
ái vui vẻ sắc xuân hiện trên chân mày khóe mắt cô. Ánh mắt như vô tình luôn
hướng về trên người ông chủ mà cô luôn mắng là Hoàng Thế Nhân.
Hàn
Dẫn Tố không tự chủ cười, chút ranh mãnh nháy mắt với Mộ Phong mấy cái khiến
gương mặt Mộ Phong ửng đỏ. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường kéo cô lại ngồi
bên cạnh hỏi chuyện về bà ngoại cô.
Gia
cảnh của Mộ Phong rất bình thường, trước kia cô còn hâm mộ nhiều bạn học gia
đình có gia thế, sau đó quen thân Hàn Dẫn Tố mới biết mình đã là người hạnh
phúc lắm rồi. Đừng nhìn Dẫn Tố nhu nhược, thật ra khi đối mặt với khó khăn cô
kiên cường hơn bất kỳ ai.
Đường
Tử Mộ thật bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng tình trạng cô đang quẫn bách nhưng lại
không tìm được cách nào giúp. Trước mặt sư muội hình như anh có làm gì cũng
không thỏa đáng, có lúc anh vô lực, Hàn Dẫn Tố cho anh cảm giác chỉ được đứng
xa nhìn, rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt nhưng lại hư ảo mờ mịt. Lúc anh tiến
vào liếc mắt đã nhìn thấy cô, cô gầy, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi có một
tháng mà đã gầy hẳn đi. Trong lòng anh tràn đầy thương tiếc nhưng trong nháy
mắt tất cả đều hiện lên trong đáy mắt cứ nhìn cô gái mảnh khảnh nhu nhược trước
mắt này.
Hoàng
Thế Vinh nhìn bạn tốt cũng không nhịn được âm thầm thở dài, Hàn Dẫn Tố quả thật
không giống bất kỳ ai. Ban đầu thấy cô thật khiến anh ngạc nhiên, công bằng mà
nói so với Mộ Phong thì nha đầu này xinh đẹp hơn, khí chất cũng tốt, cho dù là
đã ly hôn nhưng cũng không thể nhìn vào đó mà đánh giá được. Cái loại cao ngạo
thanh khí vẫn khác biệt so với người khác, cho dù đứng ở đâu vẫn có thể khiến
người ta nhận ra được.
Hơn
nữa nhìn Hàn Dẫn Tố, Hoàng Thế Vinh mới biết người luôn luôn tự cho mình là
siêu phàm như Đường Tử Mộ thì ra là tương tư đơn phương, người ta cho tới bây
giờ cũng không biết tâm ý của anh, lại khiến có vài phần buồn cười.
Đường
Tử Mộ là ai Hoàng Thế Vinh rất rõ, gia cảnh tốt lại có tài hoa, lại khôi ngô
tuấn tú, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng Đường Tử Mộ lại có tình
đụng phải vách tường là Hàn Dẫn Tố.
Sự lãnh
đạm của Hàn Dẫn Tố đã ăn vào xương tủy, có lẽ là do hôn nhân thất bại nên cô
mất đi lòng tin ở đàn ông. Hoàng Thế Vinh nhìn xem ra cô đối với Tử Mộ một chút
ý tứ cũng không có cho dù Tử Mộ có tận lòng bày tỏ đến bao nhiêu.
Tình
yêu thì cần cố gắng và có dũng khí, nhưng nhân tố quyết định là cơ hội và duyên
phận. Hai người này không hợp nhau, không phải vì bề ngoài mà tính cách, cả hai
đều quá hàm súc kín đáo, bình lặng quá mức thì sẽ không thể tạo nên kích tình
sóng to gió lớn được. Mà không có kích tình thì làm sao mà sinh ra tình yêu
được.
Hàn
Dẫn Tố lễ phép đứng lên chào Đường Tử Mộ, Đường Tử Mộ cười nói xin lỗi:
"Vừa
lúc có một khách quen sang đây xem tranh, để cho mọi người phải đợi lâu.”
Mộ
Phong cười gian:
"Không
sao, không sao, chỉ cần buổi tối anh mời cơm là được, đợi bao lâu cũng không
sao.”
Hoàng
Thế Vinh liếc Mộ Phong một cái, thở dài nói:
"Không
biết còn tưởng rằng anh bớt tiền lương của em, em túng tiền lắm sao?”
Mộ
Phong liếc anh một cái:
"Anh
là người no làm sao có thể biết tâm trạng của người đói, về tiền lương thì em
có thể miễn cưỡng xem là đầy đủ nhưng muốn xỉa răng còn phải mất tiền, đây là
ăn hôi anh có biết không? Dù sao thì Đường sư huynh có tiền, em chỉ giúp anh ấy
tiêu một chút coi như là cứu tế nạn dân, đây chính là việc thiện vĩ đại. Dẫn
Tố, mày xem tao nói có đúng không?”
Hàn
Dẫn Tố mỉm cười gật đầu một cái:
"Ừ,
cũng có chút lý, nhưng mà Mộ Phong này, hình như cậu đang hơi mập đó.”
"Có
thật không? Có thật không?"
Mộ
Phong khẩn trương đứng lên, chạy đến bên tấm gương lớn soi bắt đầu lẩm bẩm:
"Không
mập mà! Hoàng Thế Nhân, anh nói xem em có mập lên không?”
Hàn
Dẫn Tố khỏi cười hì hì một tiếng, dám công khai gọi ông chủ là Hoàng Thế Nhân
ngoại trừ Mộ Phong đang léng phéng cùng ông chủ thì chẳng có người thứ hai.
Đường
Tử Mộ liền đem chi phiếu đưa cho Dẫn Tố, cô nhận và nhìn lại chợt bị hù cho
giật cả mình:
"Đường
sư huynh, em nhớ hai bức tranh phong cảnh định giá không phải là một vạn sáu ư?
Sao mà nhiều như vậy?”
"Ân
sư anh nói sông nước Giang Nam dưới ngòi bút của em mang vẻ điềm tĩnh mà đầy
tâm sự nặng nề, phong cách khác biệ