
hiểu một chuyện: cô gái nhỏ này từ nay về
sau không được đi đâu hết, chỉ có thể được nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, như
vậy anh mới có thể yên tâm. Đây chính là cảm nhận chân thật nhất của anh lúc
này.
Lúc
Hàn Dẫn Tố định thần lại mới phát hiện mình còn nằm trong ngực Phương Chấn Đông
mà tay còn ôm chặt lấy eo anh…..Cô bắt đầu xin lỗi, mặt đỏ như máu, chân tay
nhất thời luống cuống không biết nên ứng phó thế nào với tình huống đi quá xa
như thế này.
Thật
ra thì nghĩ lại từ lần đầu tiên gặp Phương Chấn Đông cuộc đời cô đã bắt đầu đi
chệch quỹ đạo của nó, không biết đã đi về hướng nào….Mặc dù chân tay luống
cuống hận không thể lập tức trốn ngay nhưng không phải cô muốn thì có thể kiểm
soát được. Cô hít một hơi thật sâu lấy giọng, vẫn là câu nói lúc nãy:
“Anh,
sao anh lại tới đây?”
Khóe
miệng Phương Chấn Đông giật giật, cô gái nhỏ này đúng là đồ qua sông liền rút
cầu. Mới vừa rồi còn ở trong lòng anh mà chỉ trong chốc lát liền muốn phủi sạch
quan hệ. Phương Chấn Đông mặc kệ tính cách cô có nhỏ mọn, thật vất vả mới tiến
đến một bước anh không cho phép cô lui lại, chỉ được phép tiến lên mà thôi. Anh
vươn tay túm lấy vai cô như nắm lấy đồ vật của mình, giữ vai cô theo mình tới
dãy ghế ngoài hành lang, nâng cằm cô lên khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng một
mảnh. Cô không thể trốn tránh đành nhìn vào mắt anh.
"Hiện
tại nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?"
Vẫn
là giọng ra lệnh, vẫn là giọng bá đạo, cường ngạnh không cho cự tuyệt, Hàn Dẫn
Tố thật dễ dàng toàn tâm toàn ý mất hết dũng khí trong nháy mắt liền lắp ba lắp
bắp đem chuyện bà ngoại nằm viện nói ra một lượt luôn.
"Có
vấn đề thì giải quyết, khóc lóc gì? Yếu ớt!”
Hàn
Dẫn Tố tức giận mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, cái người đàn ông này nói
chuyện thật không thể nào xuôi tai được, nhưng mà bao nhiêu tuyệt vọng bất an
trong lòng phút chốc đã biến đi phân nửa.
Phương
Chấn Đông đứng lên lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Năm giờ
rạng sáng đã có mấy chuyên gia tim mạch tới cùng viện trưởng bệnh viện này khám
bệnh cho bà ngoại cô. Tìm hiểu kỹ càng ca phẫu thuật của bà ngoại và nhanh
chóng tìm ra phương pháp trị liệu hiệu quả nhất. Hàn Dẫn Tố không muốn bị
náo động đến như vậy. Cô nào biết người đàn ông bình thường khiêm tốn này lại
có quyền uy kinh khủng như vậy, đứng ở bên cạnh Phương Chấn Đông nghe chuyên
gia có mái tóc hoa râm đang mạch lạc nói về bệnh trạng của bà ngoại cô mà cô
cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa người đàn ông đó tuy phía trên là mặc áo
blue trắng nhưng ở dưới lại mặc quân trang.
Phó
viện trưởng Chu nhìn tiểu nha đầu đứng bên cạnh Phương Chấn Đông một chút không
khỏi cười thầm. Chu Phó viện trưởng không chỉ là chuyện gia tim mạch mà còn lại
Phó viện trưởng của quân khu. Đêm hôm khuya khoắt điều động Phó Viện Trưởng của
quân khu đến đây một chuyến ngoại trừ Chấn Đông nhà Lão Phương thì không ai có
thể làm được.
Ánh
mắt Lão Chu vô cùng tin tường, chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu tình hình. Trong
lòng cũng hết sức hiếu kỳ, đừng có nhìn Phương Chấn Đông bình thường như cục
sắt nguội, đứng trước mặt cô gái này cũng dịu dàng như nước vậy.
Dĩ
nhiên trong mắt Lão Chu, dịu dàng như nước này cũng chỉ là mang tính chất tương
đối thôi. Dù sao thì bình thường Phương Chấn Đông có gặp ai cũng chỉ là tên
tiểu tử cứng đầu, chứ đừng nói đến phụ nữ. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng muốn bảo
vệ tiểu nha đầu trong lòng, đi đến đâu cũng muốn bảo vệ thì có thể không gọi là
dịu dàng như nước được sao?
Ánh
mắt Chu phó viện trưởng không tự chủ rơi vào trên người Hàn Dẫn Tố. Nha đầu
mảnh khảnh mềm yếu, nhìn cũng đã biết là cô gái vùng sông nước, thật quá xinh
đẹp. Có cô vợ nhỏ này thì tên tiểu tử thúi này coi như là yên bề rồi. Ông sắp
được uống rượu mừng rồi.
Tiễn
đoàn người của Chu phó viện trưởng, Hàn Dẫn Tố không khỏi oán giận Phương Chấn
Đông:
"Sao
anh không nói trước với tôi một tiếng, làm lớn như thế này tôi làm sao mà trả
nợ ân tình cho nổi?”
Phương
Chấn Đông cau mày nhìn cô:
"Chú
Chu không phải là người ngoài, không cần phải trả ơn.”
Hàn
Hàn Dẫn Tố nhịn được lủng bủng trong miệng: “Không phải là người ngoài của anh
nhưng là người ngoài với tôi.”
Hình
như đọc được ý nghĩ của cô Phương Chấn Đông tóm lấy cằm nhỏ của cô nâng lên:
"Nếu
không phải là người ngoài với tôi thì cũng có nghĩa không phải là người ngoài
với cô, hiểu chưa?”
Hai
người đứng ở cuối hành lang bên cạnh cửa sổ, đã là sáng sớm rồi, ánh nắng ban
mai chiếu của cửa kính chiếu lên má anh có chút ánh vàng xinh đẹp. Người đàn
ông này không có một chút lời ngon tiếng ngọt, thậm chí lời của anh rất không
xuôi tai, trực tiếp nói thẳng nhưng giờ phút này đây ánh mắt nghiêm túc và
cương quyết lại khiến Hàn Dẫn Tố không khỏi có cảm giác động lòng.
Lúc
cậu và mợ đến thì Phương Chấn Đông đã đi rồi, vốn là Phương Chấn Đông sẽ không
nghỉ phép nhưng vì không thể cưỡng lại nỗi lo lắng trong lòng nên mới ra ngoài
tìm Hàn Dẫn Tố, ngày mai còn có cuộc họp quân sự quan trọng cần anh phải có
mặt. Chú Chu nói bà ngoại