
nghe nó nói
gần nói xa hỏi thăm anh con.”
Phương
Nam hừ một tiếng nói:
"Mẹ,
con đã nói rồi mà. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện cô ta quay lại với anh trai con. Ly
hôn cũng là cô ta nói trước, cố làm ra vẻ kiểu cách, từ nhỏ con đã thấy phiền
rồi.”
"Phải,
phải!"
Bà
Phương liếc cô một cái:
"Mẹ
nói một câu mà cô đã nói đến mười câu chặn họng rồi, mặc kệ anh cô đấy! Cô cố
mà hỏi thăm xem người anh cô nhìn trúng là như thế nào. Mẹ nghĩ mãi không ra,
anh cô cả ngày sống trong doanh trại, chẳng lẽ là cô văn công hay là nhà báo
nào…..”
Dĩ
nhiên Phương Chấn Đông không biết mình chỉ bâng quơ một câu mà khiến mẹ và em
gái mình có thể suy đoán rắc rối như vậy. Lúc anh rảnh rỗi sẽ tự dưng nhớ đến
Hàn Dẫn Tố.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, da thịt non mềm, dưới bàn tay vuốt ve có thể cảm nhận
được sâu sắc đến giờ. Ở đây anh hận không thể
lập tức nhìn thấy cô ngay, mà anh xa cô chưa đến tám tiếng.
Ánh
mắt anh nhìn lên đồng hồ trên tường rồi đứng lên đi đến bên cửa sổ. Cây mai ở
cạnh cây tùng bách đã nở vài bông. Mặc dù không có tuyết rơi nhưng ở dưới ánh
mặt trời ngày đông vẫn toát lên vẻ thanh cao xinh đẹp, thật giống như cô gái
nhỏ trong lòng anh.
Không
biết giờ cô đang làm gì, có chịu bôi thuốc ở chân không? Hình như đã tìm được
cớ danh chính ngôn thuận, anh liền cầm lấy điện thoại gọi, chuông reo bốn lần
mới có người nhận:
Sắc
mặt Phương Chấn Đông có chút trầm xuống:
"Đang
ở đâu. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố vốn tính toán là chuẩn bị vẽ nhiều hơn hai bức tranh nữa mới gửi ở phòng
tranh của Đường Tử Mộ nhờ bán hộ. Nhưng ca phẫu thuật của bà ngoại quả thật là
không thể hoãn được nữa. Cậu không có lỗi nhưng kinh tế cũng không tốt lắm, cậu
mợ hai người đều là công nhân bình thường mà em họ vẫn còn đang đi học đại học
trong khi đó còn phải chăm sóc cho bà ngoại nhiều năm nữa.
Bà
ngoại sáu năm trước đã làm phẫu thuật nối mạch cho tim, ban đầu đã nói chỉ có
thể bảo vệ năm năm, bất luận thế nào năm nay cũng phải làm phẫu thuật. Chi phí
phẫu thuật đến sáu bảy vạn, bà ngoại lại không có bảo hiểm y tế, cậu đã gánh
hết sức rồi mới bất đắc dĩ mở miệng nói với Hàn Dẫn Tố.
Hai
năm qua Hàn Dẫn Tố cũng không để ra được nhiều tiền. Nộp một năm tiền phòng còn
dư lại cũng chỉ hơn ba vạn, toàn bộ đưa hết cho cậu thì vẫn còn thiếu một nửa.
Vì thế cô đành cầm tranh của mình tìm đến Đường Tử Mộ.
Theo
địa chỉ trên danh thiếp cô tìm đến nơi này, Hàn Dẫn Tố có chút chần chừ. Mặc dù
biết Đường Tử Mộ đã vô cùng nổi danh nhưng không ngờ phòng tranh cả anh lại lớn
như vậy khiến người ta không thể tin được. Nhìn những bức tranh trưng bày ở đây
thì những bức cô vẽ xem là gì? Dù sao cô cũng không phải là người nổi tiếng.
Nhưng
thực tế không cho phép Hàn Dẫn Tố lùi bước, liều mình mang tranh đi vào. Tiếp
đãi cô là cô nhân viên rất xinh đẹp và lịch sự dẫn cô đến chờ ở phòng khách.
Phòng
khách cạnh phòng trưng bày tranh có một chiếc gương lớn soi phong cảnh ngoài
đường khiến không gian có mấy phần lãng mạn. Không khí bên ngoài rất lạnh nhưng
trong phòng lại vô cùng ấm áp, không cần mặc áo khoác dày làm gì.
Hàn
Dẫn Tố cởi chiếc áo bông dày ra rồi để gọn ở trên sofa, cô cau mày suy nghĩ xem
có thể làm thể nào để lấy trước một ít tiền. Dù sao thì tranh cũng không bán
nhanh và dễ dàng như vậy, điều này cô rất rõ ràng nhưng cô lại đang rất cần
tiền. Thật nếu bất đắc dĩ cô đành tìm tới Mộ Phong mượn chút tiền rồi vẽ tranh
bán trả lại cho cô ấy sau, hoặc là năm sau cô nhận học sinh về nhà dạy......
“Cô
ấy có tâm sự.”
Nhìn
xuyên qua cửa kính phòng khách,bước chân Đường Tử Mộ hơi dừng lại. Anh nhìn
thấy Hàn Dẫn Tố đang mất hồn, trong ấn tượng của anh vị tiểu sư muội này luôn
trầm lặng, chân mày khóe mắt luôn nhàn nhạt u sầu làm tô lên khó chất khó nói
thành lời. Cô lặng lẽ lại toát ra một ý vị thâm sâu.
Tóc
của cô rất dài, trơn mượt đen bóng, không có chút nào dư thừa cứ thẳng tắp
buông sau lưng. Cô mặc chiếc váy len màu xám, đi đôi giày màu trắng, trắng và
xám hòa hợp khiến khí chất cô càng ưu nhã tinh khiết.
Hình
dáng cô mảnh khảnh dịu dàng, yên lặng ngồi đó giống như bức tranh thiếu nữ vậy,
cổ kính, ý vị khiến Đường Tử Mộ không khỏi có chút mất hồn.
Chợt
cô lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn một chút, Đường Tử Mộ không thể biết là
ai đang gọi nhưng nét mặt cô trong nháy mắt chợt sinh động giống như đêm khuya
được thắp lên ngọn đèn dầu. Mặc dù không sáng lắm nhưng cũng không cô độc nữa.
Phương
Chấn Đông, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ to đùng đập vào mắt khiến
Hàn Dẫn Tố không nhịn được mà bĩu môi. Người đàn ông này sáng nay mặt thật là
khó chịu, đương nhiên cô biết là vì sao.
Hàn
Dẫn Tố cảm thấy mặc dù xa lánh anh như vậy nhưng giữa hai người vẫn có gì đó
chưa thỏa đáng. Hai người cũng chẳng phải là gì của nhau cả, nghiêm túc mà nói
thì cũng chỉ là gặp mặt mấy lần mà thôi.
Hơn
nữa, Hàn Dẫn Tố không muốn dính dáng đến đàn ông, càng không phải là người như
Phương Chấn Đông. Cô không chọc nổi loại người như anh. Hiện tại điều cô mong
muốn duy nhất đó là kiếm tiền, chữa k