Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

u?

Mặc

kệ thế nào thì Hàn Dẫn Tố đã quyết định sẽ xác định khoảng cách với Phương Chấn

Đông. Điều đáng mừng là cô bị thương không nặng nên hai ngày sau vết sưng đã

xẹp xuống, mặc dù có chút đau nhưng đi bộ thì không thành vấn đề.



ngày nghỉ phép của Phương Chấn Đông cũng hết, cô thở phào một hơi, trong lòng

có chút mông lung không gọi tên nhưng cô cố lắc đầu cho nó biến đi.

Tâm tình

Phương Chấn Đông lại vô cùng buồn bực trở về đoàn bộ, mặt đen như đít nồi. Kể

từ đêm đó đột nhiên tiến triển xong, anh vốn cho rằng hai người sẽ không có bất

đồng nào nữa nhưng ngay hôm sau lại không như vậy. Còn hơn cả lúc trước, cô gái

nhỏ vừa xa cách vừa khách khí, không kiêu ngạo và cũng không tự ti mà đối xử

với anh làm anh không biết anh đã mắc lỗi gì. Nhưng anh biết cô gái nhỏ đang cố

ý xa lánh anh.

Nhưng

người chưa từng bao giờ biết biểu đạt thiện ý như anh căn bản sẽ không biết

mình mắc lỗi ở đâu. Mà cảm giác của anh cực kỳ khó chịu, cô gái nhỏ kia cứ nhàn

nhạt khách sáo với anh như vậy khiến anh vô cùng bức bối.

Mặt

Đoàn Trưởng đen như mặt Bao Công, vừa vào nơi đóng quân thì từng cậu lính thấy

một cái là biến mất tăm. Họ biết lúc Phương Đoàn Trưởng khó chịu sẽ biết tức

thời mà trốn xa, đụng phải họng súng đã lên nòng là điều không tốt.

Đáng

tiếc, mặc dù mông của mọi người trong Đoàn Tăng Cường đã biến thành mông khỉ

mọc đuôi thì lại quên Phương Đoàn Trưởng của bọn họ lại chính là Tôn Ngộ Không.

Phương

Đoàn Trưởng căn bản không vào phòng làm việc mà trực tiếp đi đường vòng đến sân

huấn luyện. Năm mới vừa qua xong khí trời vẫn còn lạnh cũng không có nhiệm vụ

huấn luyện nào cộng thêm việc Đoàn Tăng Cường vừa mới từ Miền Nam cứu trợ xong

mới về. Lại làm nhiệm vụ tưởng chừng như không tưởng có thể thành công như vậy

cũng khiến nổi danh cả quân khu và làm đẹp mặt thủ trưởng.

Trong

lòng Thủ trưởng cũng xót xa quân mình vội vàng tự mình hạ lệnh để anh em trong

Trung Đoàn nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng ăn uống tẩm bổ giống như là nuôi thiên

lý mã vậy. Mong vỗ béo chúng cho thân thể cường tráng để đợi đến khi khẩn yếu

mới đem ra ngoài khoe khoang được.

Vốn

là chuyện vô cùng tốt như vậy nhưng đáng tiếc đám sói chết bầm này lại không

thích rảnh rỗi. Mà mỗi khi rảnh rỗi lại sinh sự, hơn nữa kẻ đầu têu lại là Đại

đội trưởng trinh sát Vương Đại Bưu.

Ban

đầu khi vào Đoàn Tăng Cường hắn cuồng vọng không tưởng tượng nổi, ỷ vào mình là

người đã qua thử thách về kỹ năng quân sự vuốt mặt không thèm nể mũi hễ gặp ai

cũng nổ.

Đoàn

Tăng Cường ai cũng là mũi nhọn thì làm sao chịu được điều này, hai ngày ba bữa

không phải là đối kháng thì là tỉ thí bắn bia làm cho cả Tăng Cường Đoàn như võ

đài mà không thể thắng được tên tiểu tử này.

Vương

Đại Bưu thì càng đắc ý, nghĩ mình sẽ vượt qua được Phương Chấn Đông trở thành

người anh hùng trẻ tuổi. Sau đó lại vô số lần nghĩ mình không việc gì phải rụt

đầu lại, nhìn mấy khuôn mặt xảo trá như thế này căn bản là không có ý tốt gì

rồi.

Hắn

bị Phương Đoàn Trưởng diệt cho chút hỏa khí cũng không còn. Từ bắn bia đến đối

kháng đến lắp súng thua đến mất quần, cái mặt không biết núp vào đâu cho đỡ

thẹn. Đến giờ nhớ tới vẫn còn thấy hoảng. Cho nên Vương Đại Bưu mặc dù kiêu

căng như lại là con chuột trong tay Phương Chấn Đông một tiếng cũng không dám

ho he.

Nhưng

lúc con cọp không có ở đây, thì con khỉ lại được thể làm loạn, mấy này này

Phương Chấn Đông không có ở đây hắn liền ngứa ngáy cả người liền thách đấu với

Đại Đội trưởng đội Nhị Liên Triệu Dũng.

Làm

lính cũng không cần phải lải nhải, không phục, được thôi! Cấp dưới kiêu căng là

Vương Đại Bưu thì Đại đội trưởng Triệu Dũng cũng không phải là người không ra

gì, cũng là nam tử hán cao năm thước cả, người nào thấy cũng phải kính nể.

Hai

người sóng vai nhau vào sân huấn luyện, anh một quyền tôi một cước cứ thế mà

triển khai mà cộng thêm lính hai bên không ai phục ai cứ đứng bu lại vừa cổ vũ

vừa khích bác nhau, chỉ thiếu ẩu đả nữa mà thôi.

Cả

sân huấn luyện loạn như lũ cóc nằm trong hố, lúc Phương Chấn Đông đi vào chính

là tình cảnh này đập vào mắt. Ở giữa hai người như hai con trâu điên cứ húc

nhau như là gặp phải kẻ thù giết cha vậy, không ai nhường ai, ra tay càng ngày

càng hung ác.

"Nghiêm!"

Phương

Chấn Đông vừa bước vào vừa hô to, cả sân lặng ngắt như tờ. Giọng nói của Phương

Đoàn Trưởng có tác dụng cực lớn, phàm là người của Tăng Cường Đoàn không ai là

không thể sơ sót vừa nghe một cái thì liền phản ứng ngay. Mà hai con trâu mù

quáng kia còn mắt điếc tai ngơ.

Cho

đến khi Phương Chấn Đông lên tiếng gọi thì cả hai mới giật mình vội đứng nghiêm

chỉnh.

Phương

Chấn Đông đi vòng quanh hai người ba vòng, trên mặt cả hai đều sưng vù xanh

xanh tím tìm thật là nhếch nhác. Sống lưng thẳng tắp nhưng mắt vẫn không chịu

buông tha cho đối phương cứ nhìn nhau chằm chằm hận không thể đâm trên người

đối phương thành mấy lỗ thủng.

Phương

Chấn Đông đứng ở trước mặt Vương Đại Bưu.

"Vương

Đại Bưu!"

"Có!”

"Cậu

nói rõ một chút, chuyện gì đang xảy ra? Người quá ngứa ngáy hay xương cốt cứ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t