Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

i là người khắp nơi tràn đầy hơi tiền?”

Hàn

Dẫn Tố vội lắc đầu:

"Không,

không. Đường sư huynh không nên hiểu lầm, em chỉ phát hiện ra sư huynh thật lợi

hại mà thôi.”

Ánh mắt

Đường Tử Mộ lóe lên, cười thầm hai tiếng:

"Cám

ơn em, nói thật có thể được tiểu sư muội khen thật làm anh kích động . Nếu em

không chê, tối nay anh mời cơm được không?”

Trong

lúc cô đang do dự, anh nói luôn:

"Thuận

tiện gọi Mộ Phong và anh em tốt của anh là Hoàng Thế Vinh. Công ty của bọn họ

đang nghỉ nên rất rảnh rỗi. Còn giờ em có thể vui lòng để anh mời em đi dạo

phòng tranh một chút được không?”

Hàn

Dẫn Tố chợt phát hiện mình đã cùng với xã hội này tách rời rồi sao không tìm

được lý do cự tuyệt? Đối mặt với người bá đạo như Phương Chấn Đông, dưới khí

thế của anh ta cô không chịu không được. Nhưng với nguời dịu dàng nhẹ nhàng như

Đường Tử Mộ cô vẫn không thể cự tuyệt được là sao?

Như

hiện tại anh lấy lý do chân cô bị thương rất lịch sự đỡ lấy tay cô. Mặc dù

không cảm thấy đường đột nhưng cô có cảm giác không thích hợp, hay nói đúng hơn

hình như là có cái gì đó không hợp.

Đoán

chừng nơi này không mở cho người ngoài và chỉ dành cho những khách hàng nhất

định. Trên hành lang được thiết kế rất tinh xảo chỉ có hai người bọn họ. Dưới

chân là thảm mềm, bên tai phiêu lãng thứ âm nhạc nhẹ nhàng, trừ những điều đó

ra không có thứ tạp âm nào. Chỉ có lời giảng giải của Đường Tử Mộ mà thôi.

Giọng

nói của anh rất nhẹ, rất êm tai, trầm bổng du dương không hề giống Phương Chấn

Đông. Giọng nói của Đường Tử Mộ giống như dòng suối mát nhỏ chảy xuôi dòng. Còn

giọng của Phương Chấn Đông như sóng dữ dội giữa biển lớn, không nói thì thôi,

mà nói thì không phải phản bác thì là ra lệnh.

"Dẫn

Tố, đây là tác phẩm của ân sư của anh. Ân sư là người gốc Hoa, có thể em đã

từng nghe đến tên ông ấy. Ân sư nói khi ông ấy còn trẻ từng đi qua Giang Nam,

em xem, trong tranh ông ấy nồng đậm phong cách Giang Nam.

Hàn

Dẫn Tố cũng có chút mất hồn, trước mắt là bức vẽ về mưa ở Giang Nam. Trong trí

nhớ nó ươn ướt, con đường lát đá xanh đầy mưa rơi, trong mưa đinh hương tự

nhiên nở rộ. Không biết vì sao cô lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Ánh mắt cô

nhìn vào một góc tranh có chữ ký như rồng bay phượng múa mà như sấm bên tai:

"Tra­cy

M­c Grady"



Hàn

Dẫn Tố nơm nớp lo sợ mấy ngày hôm nay, nghĩ

lại đây là lần đầu tiên cô dám nói với Phương Chấn Đông bằng giọng đó. Chắc là

do qua di động nên năng lực uy hiếp của anh ta đã bị giảm xuống mất một level

nên cô mới to gan như vậy. Sau chuyện đó cô vốn tưởng người đàn ông bá đạo đó

sẽ gọi điện lại và trị cô, mà cô cũng đã sắp xếp tư tưởng để ứng phó nào ngờ

anh ta lặn mất tăm. Cô nhẹ thở phào một tiếng động thời có một nỗi thất vọng

không tên thoáng qua. Mà thất vọng vì điều gì? Cô chưa bao giờ trải qua cảm

giác như vậy.

Từ

trường học ra cô đã nhìn thấy Đường Tử Mộ đang đứng đối diện, một tay đút trong

túi quần đứng tựa vào xe. Ánh mặt trời ngày đông chiếu xuống thân ảnh của anh

khiến cả người anh tỏa ra một vầng sáng, ưu nhã tuấn lãng đứng ở đó trông đẹp

mắt vô cùng.

Nhìn

thấy cô, Đường Tử Mộ nở một nụ cười nhẹ, trong mắt Hàn Dẫn Tố thoáng qua một

tia kinh ngạc. Anh kín đáo quan sát cô, tiết trời ấm lại, bỏ đi chiếc áo bông

dày cộp, trên người cô chỉ khoác một chiếc váy len màu trắng bên ngoài kiểu

dáng rất đơn giản, bên hông thắt chiếc thắt lưng lớn, mặc dù đơn giản như vậy

nhưng mặc lên người cũng thấy có một cảm giác uyển chuyển mềm mại kín đáo.

Nhưng

trong lòng anh cũng đầy phiền não, anh tự xem kỹ lại mình, cách bày tỏ của anh

vô cùng hàm súc mà tiểu sư muội thì lại quá chậm hiểu. Anh tự thấy mình đã bày

tỏ cực kỳ rõ ràng rồi mà cô cứ như không biết gì hết. Lúc ở Hải Nam, Mộ Phong

còn nửa đùa nửa thật mà nói rằng: “ngày xưa lúc ở Viện Mỹ Thuật anh nhiều lần

ghé qua ký túc xá bọn họ xin ăn cơm làm cho bao nhiêu người suýt mơ mộng. Đứa

nào cũng cho rằng hot boy đang coi trọng mình, nhớ lại thật là buồn cười, thật

ra thì Đường sư huynh đang coi trọng chính là Dẫn Tố nhà em có phải không?”

Lúc

đó Đường Tử Mộ không vì bị vạch trần mà lúng túng, chỉ cười cười. Tình yêu khi

còn trẻ tuy thất bại nhưng cũng là ngọt ngào. Huống chi anh lại cảm thấy đó

không phải là thất bại, không phải giờ anh đang có cơ hội sao? Nhưng cô vẫn

chưa hiểu tâm tư của anh, hay là anh nên trực tiếp bày tỏ?

“Đường

sư huynh, sao anh lại ở đây?

Hàn

Dẫn Tố vừa nói xong thì Đường Tử Mộ không khỏi âm thầm lắc đầu, đối với tiểu sư

muội này nếu quá trực tiếp thì hình như không tốt. Dù sao thì hiện tại anh vẫn

còn nhiều thời gian để theo đuổi cô, chờ đợi cô có thể nhìn ra tình cảm của

mình cũng là một điều không phải là quá tệ.

Đường

Tử Mộ mở cửa lái phụ:

“Anh

tới gặp em, hôm qua ân sư của anh về nước thăm người thân rồi thuận tiện ghé

qua chỗ anh một lát rồi nhìn trúng tranh của em bảo là muốn gặp em một chút rồi

thuận tiện thương lượng giá cả cụ thể.”

Hàn

Dẫn Tố sửng sốt rồi mừng rỡ, cô đang lo phí phẫu thuật cho ba ngoại không ngờ

lại nhận được tin tức tốt thế này. Hơn nữa


Polly po-cket