
ng
nên muốn thoải mái?”
Vương
Đại Bưu cũng không phải là đứa ngốc, đầu dưa chuyển một cái, tránh nặng tìm
nhẹ mở miệng:
"Báo
cáo Đoàn Trưởng, không phải như vậy, tôi và Đại đội trưởng đội Nhị Liên đang tỷ
thí với nhau.”
"A!
Tỉ thí với nhau?"
Phương
Chấn Đông dường như hiền hòa gật đầu một cái, rồi sắc mặt biến đổi:
"Đã
như vậy, Vương Đại Bưu, Triệu Dũng, giờ tôi lệnh cho hai cậu tiến lên để “luận
bàn” với tôi một chút!”
Tác
giả có lời muốn nói: đối với các vị thân hữu mong mỏi có thịt xin nói rằng các
bạn thật không thuần khiết, không thuần khiết, không thuần khiết….(niệm 1000
lần)
Vương
Đại Bưu và Triệu Dũng nhìn nhau trao đổi, cả hai đều có chút sợ hãi trong lòng.
Cả quân khu ai mà không biết đại danh của Phương Chấn Đông Đoàn Tăng Cường của
bọn họ. Đó không phải là người tầm thường mà có thể trở thành Đoàn Trưởng được.
Có thể hỏi mấy quân khu xem có người nào mới ba lăm tuổi có thể nhảy lên vị trí
Đoàn Trưởng? Chỉ có Đoàn Trưởng của bọn họ mà thôi.
Trừ
chỉ huy tác chiến thì còn thông thạo mười môn toàn năng, hơn nữa Vương Đại Bưu
là người từng bị dạy dỗ vô cùng thê thảm. Lại hơn nữa hai người chỉ cần nhìn
mắt cũng biết thủ trưởng của bọn họ đang muốn xả giận. Nhìn cái mặt đen như đít
nồi như muốn liều mạng, rõ ràng đang vô cùng bức bối.
Hai
người bọn họ đã vô tình đụng trúng họng súng rồi, nhưng giờ phút này có kinh sợ
mà nhận ra thì Đoàn Trưởng cũng nhất định không chịu tha cho hai người. Không
bằng dứt khoát mà tiến lên, có thể khiến Đoàn Trưởng hả giận dù sao cũng chỉ là
vài quả đấm đá, ta đây da dày thịt béo sợ gì.
Tia
sét xoẹt qua, hai người suy nghĩ thấu đáo rồi đứng nghiêm ngay ngắn hô:
"Rõ!
Thưa Đoàn Trưởng."
Phương
Chấn Đông gật đầu một cái:
"Được,
mạnh mẽ, đúng là lính Đoàn Tăng Cường!"
Nói
xong, đưa tay mở từng nút áo khoác rồi cởi áo ra, thuận tay kéo cà vạt, mở vài
nút áo sơ mi ở cổ và ống tay để lộ ra cơ ngực vạm vỡ dù cách lớp áo sơ mi nhưng
vẫn có thể thấy được.
Anh
lùi về phía sau mấy bước thủ thế.
"Đoàn
Trưởng cố lên! Đoàn Trưởng tất thắng!"
Đám
lính hai bên càng nhiệt tình, không thể không kích động hận không thể hét rách
cả cổ họng. Cả sân huấn luyện trong nháy mắt như rung chuyển. Đám lính ở trong
doanh trại nghe tiếng la hét cũng đổ ra ngoài như ong vỡ tổ xem náo nhiệt. Ai
cũng muốn nhìn Triệu Dũng và Vương Đại Bưu bị đánh.
Hai
người này tuy là Đại đội trưởng, nhưng người này so với người kia còn kiêu căng
hống hách hơn, còn ngạo mạn nữa, ngay cả cấp trên là Trại Trưởng cũng dám chống
đối, cuồng không có giới hạn. Bình thường không có ai dạy dỗ, hôm nay đụng phải
họng súng là Đoàn Trưởng thì kết quả có thể nghĩ, ai cũng muốn xem hai người
kia bị thu phục như thế nào.
Lúc
Lão Phùng chạy tới thì hai bên đã xông vào rồi, Phương Chấn Đông cũng không cố
bắt nạt hai người này lệnh cho cả hai người đều xông lên. Vương Đại Bưu và
Triệu Dũng biết lúc này không phải là lúc nói đùa đến chuyện cốt khí anh hùng.
Sức chiến đấu của Đoàn Trưởng một người bọn họ không thể gánh nổi, cùng xông
lên may ra bị thua không đến mức quá khó coi.
Không
suy nghĩ nhiều, hai người nhìn nhau một cái một phải một trái xông lên tấn công
Phương Chấn Đông như hai con nghé tơ phối hợp vô cùng khăng khít.
Đội
trinh sát và đội Nhị liên đang đứng bên ngoài có chút buồn bực, hai vị Đại đội
trưởng bất hòa đó là chuyện từ xưa đến này, người nào cũng xem người kia không
thuận mắt mà giờ đây đã trở thành huynh đệ rồi.
Cùng
kẻ thù thì tất nhiên phải đoàn kết làm lính lại càng phải phân rõ địch ta và
cũng quên mất đó là Đoàn trưởng vài ba người nghĩ kế giúp Đại đội trưởng của
mình:
"Đại
đội trưởng, gạt chân, ôm chân rồi vật ngã đi!”
Vương
Đại Bưu bị Phương Chấn Đông đạp cho một phát lảo đảo hai bước ngã chỏng vó lại
nghe lính của mình đang than thở trong lòng vô cùng tức. Vội bật dậy thét lên:
"Mẹ
kếp, chúng mày bày cho ông nội cái kế thúi gì vậy? Có giỏi thì tay không bắt
giặc đừng có mà đứng đó mà bày đặt, ai không phục thì tý nữa đấu tay đôi với
tao.”
Đám
lính im bặt, Vương Đại Bưu có chút khí thế hừ lạnh hai tiếng. Lại nhìn qua bên
kia thấy Triệu Dũng bị Đoàn Trưởng dùng một chiêu tóm chân quăng xuống khiến
hắn nằm nhếch nhác trên mặt đất. Vương Đại Bưu không khỏi cười hắc hắc, nói
thầm trong lòng: “Phải rồi! Không ai được lợi hết.”
Phương
Chấn Đông vỗ vỗ tay mở miệng:
"Ai
nói tay không bắt giặc không được thì nghĩ lại. Chỉ cần đúng cách là có thể
chiến thắng. Vương Đại Bưu, lời của cậu không đúng.”
"Dạ,
Vương Đại Bưu cảm ơn Đoàn Trưởng đã chỉ dạy"
"Ha
ha!"
Lão
Phùng nhặt áo khoác của Phương Chấn Đông trên mặt đất rồi đi đến đưa cho Phương
Chấn Đông:
"Tôi
đang thắc mắc là sao không thấy cậu ở đâu hóa ra là chạy đến sân huấn luyện.”
Phương
Chấn Đông phủi phủi bụi trên áo sơ mi, tên Vương Đại Bưu này ra tay thật ác, có
chút đau. Anh cầm lấy áo khoác mặc lên người, cài nút áo, cảm thấy buồn bực
trong lòng tiêu ta đi không ít. Xoay người ra lệnh cho Vương Đại Bưu và Triệu
Dũng:
"Hai
người các cậu còn muốn