
hỏi bệnh cho bà ngoại, xây cho mẹ một khu
mộ đẹp để mẹ ở dưới đất có thể yên tâm mà an nghỉ.
Sau
Trịnh Vĩ, cô không muốn dính dáng gì đến hôn nhân nữa. Cô không có lòng tin để
có thể xây dựng một gia đình, có thể do tính tình vô sỉ xấu xa của Trịnh Vĩ.
Nhưng hai năm hôn nhân cũng nhất định do một phần tính cách của cô.
Cho
nên, trước khi mọi chuyện đi quá xa cô nên cắt đứt tất cả mới là điều sáng suốt
nhất. Cho nên thấy điện thoại gọi tới cô có chút phân vân rồi cuối cùng nhẹ
nhàng thở dàì một hơi và quyết định nhận.
Trong
loa truyền đến giọng trầm bá đạo của Phương Chấn Đông, người đàn ông này chắc
đã kiềm chế quá lắm rồi. Có lẽ bình thường sẽ mang bệnh nghề nghiệp đối xử với
Hàn Dẫn Tố như là lính cấp dưới của anh, hơn nữa không bao giờ cho cô cơ hội cự
tuyệt.
Hàn
Dẫn Tố khẽ thở dài, hàm hồ trả lời:
"Ở
bên ngoài."
Phương
Chấn Đông cau mày lại:
"Chân
còn chưa khỏi còn chạy lung tung đi đâu? Về nhà ngay!”
Hàn
Dẫn Tố có chút nổi đóa, người đàn ông này thật có thể đem thánh nhân ép phát
điên. Tại sao anh ta có thể……Cô nghe tiếng cửa nhẹ đẩy phía sau cô mới quay ra
một chút. Nhìn thấy Đường Tử Mộ đang đi tới vội trả lời qua loa:
"Tôi
đang bận, lát nữa nói sau.”
Phụt
một tiếng rồi tút tút, Phương Chấn Đông ngẩn ra. Dám ngắt điện thoại của anh
thì chỉ có nha đầu kia là người đầu tiên. Kinh ngạc hồi lâu, sắc mặt đen lại,
vừa định thần trở lại thì Lão Phùng bước vào anh liền từ bỏ ý định. Dù sao thì
cô gái nhỏ này cũng không chạy được, chờ lúc gặp lại tính sổ cũng không muộn.
Hàn
Dẫn Tố để điện thoại di động xuống rồi đứng lên, trong lòng có vài phần rối
rắm. Đường Tử Mộ cho cô cảm giác anh cao cao tại thượng không thể leo cao mà
với được. Anh có thiên phú, có tài hoa, có cơ hội, người lại văn nhã tuấn lãng.
Mặc dù là anh chủ động đề nghị, Hàn Dẫn Tố trước giờ không hề nghĩ sẽ đến phòng
tranh cao cấp như vậy.
Mới
vừa rồi cô đã nhìn qua một chút, phần lớn đều là danh gia họa tác (tác
phẩm của họa sĩ nổi tiếng), vì thế có có cảm giác mình vẽ chưa
là gì cả. Đường Tử Mộ lại rất thân thiện hàn huyên:
"Anh
nghĩ em sẽ đi Hải Nam, đến sân bay mới biết là em không đi. Em nên đi xem một
chút, phong cảnh ở đó rất đẹp mà giải sầu cũng rất tốt.”
Hàn
Dẫn Tố đứng đã lâu, chân đau có chút mỏi, ánh mắt anh trượt xuống nhìn vào chân
cô:
"Chân
sao vậy?"
Thái
độ của anh làm Hàn Dẫn Tố bĩnh tĩnh trở lại, cười cười nói:
"Không
cẩn thận ngã mấy ngày trước.”
Lời
vừa ra khỏi miệng, thấy Đường Tử Mộ muốn đưa tay ra đỡ cô. Cô vội vàng lui về
sau một bước xua xua tay:
"Không
có gì đáng ngại, đã tốt hơn nhiều"
Tay
Đường Tử Mộ dừng lại, thu về:
"Vậy
chúng ta ngồi xuống nói."
Hàn
Dẫn Tố gật đầu, ngồi ở đối diện với Đường Tử Mộ đem tranh của mình đặt lên bàn
trà:
"Trước
mắt trên tay em chỉ có mấy bức này, sư huynh xem có thể bán được không? Nếu
không có người mua cũng không sao đâu.”
Đường
Tử Mộ chau chau mày:
"Dẫn
Tố, thế này chẳng giống em chút nào hết, sao lại không tự tin?”
Hàn
Hàn Dẫn Tố nhịn được cười khổ, tự tin là thứ xa xỉ với cô, hình như đã bị mất
lâu rồi.
Đường
Tử Mộ không khỏi mất hồn, nụ cười khẽ bên môi cô thoáng qua tia chua chát bất
đắc dĩ mang theo cả tang thương vô tận cùng tuổi của cô chẳng hợp chút nào.
Trong ký ức của anh, Hàn Dẫn Tố luôn luôn tốt đẹp như lúc ban đầu. Sau khi anh
bắt đầu hối hận, anh tự giày vò bản thân mình sao lúc đó không tiếp tục theo
đuổi cô. Nếu như ban đầu anh tiếp tục thì hai người đã không phải ngồi đây.
Hàn
Dẫn Tố là cô gái anh từng thầm mến, cũng là người bao nhiêu năm qua anh không
thể quên được. Đường Tử Mộ đương nhiên là chú ý đến mọi thứ của cô, cho nên với
các tác phẩm của cô anh hoàn toàn không xa lạ. Thậm chí chắc cô không biết chỗ
anh có rất nhiều bức ký họa của cô, là do anh lợi dụng mối quan hệ của mình ở
trường để lấy về.
Từ
trẻ trung đến thành thục, cô đã vẽ nhiều bức rất có phong cách. Cô có thiên phú
và tài hoa, chẳng qua là thiếu cơ hội mà thôi.
Hàn
Dẫn Tố lấy ra chỉ ba bức vẽ, hai bức là phong cảnh, một bức là vẽ người. Hai
bức phong cảnh chính là cô vẽ thị trấn nhỏ ở Giang Nam quê hương cô, còn bức vẽ
nhân vật chính là vẽ mẹ cô theo trí nhớ. Bức vẽ đó cũng chính là tác phẩm tốt
nghiệp của cô. Đánh giá mà nói trong các bức vẽ phong cảnh có vài phần non nớt,
chỉ có bức vẽ mẹ cô là bức tranh cô vừa ý nhất vì nó mang theo toàn bộ tâm tư
và tình cảm của cô với mẹ.
Đường
Tử Mộ cầm rất cẩn thận, gọi thư ký tới giao phó kỹ càng đem treo lên khu bày
bán. Rồi anh lấy phần hợp đồng đã sớm chuẩn bị ra:
"Em
xem đi, nếu như tranh được bán đi thì bọn anh sẽ thu 10% phí đại lý. Nếu như
không có vấn đề gì thì ở cuối cùng là tờ ủy quyền bán, em cứ ký tên vào đó.”
Hàn
Dẫn Tố nhận lấy hợp đồng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tử Mộ. Nghệ thuật, tiền
bạc, ban đầu là hot boy tiếng tăm lừng lẫy ở viện Mỹ Thuật dường như cái loại
phong nhã và trần tục kết hợp với nhau thật hoàn mỹ không tỳ vết.
Đối
mặt với ánh mắt bất ngờ của cô, Đường Tử Mộ không khỏi cười:
"Sao?
Em không ngờ sư huynh lạ