Polly po-cket
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

t đầu trỗi dậy. Cô xúc động mà nói

lời muốn ly hôn, thật ra thì cô chỉ lấy cớ giận dỗi một chút hoặc là uy hiếp

người đàn ông kia, nhắc nhở anh rằng mình chính là vợ của anh. Không phải là

người phụ nữ có cũng được, không có cũng không sao.



Phương Chấn Đông không chút do dự gật đầu. Giấy chứng nhận ly hôn cầm trong tay

Chu Á Thanh mới biết mình đã làm khéo thành vụng rồi. Mặc dù có hối hận thì

cũng không thể trở lại được. Cô luôn muốn biết hiện giờ anh thế nào, luôn luôn

nhớ đến anh.

Chu Á

Thanh âm thầm thở dài mở miệng:

"Năm

mới em có ghé qua nhà một chuyến, mẹ nói anh vẫn ở quân khu, anh có khỏe

không?”

Cho

dù hai người ly hôn, Chu Á Thanh vẫn gọi mẹ anh là mẹ vô cùng tự nhiên. Phương

Chấn Đông nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang len lén theo dõi anh, khóe môi giật

giật rồi nói vào điện thoại ba chữ:

"Tôi

rất khỏe."

Tiếp

theo đó là một khoản yên lặng, Chu Á Thanh lại thấy thất bại. Đây chính là vấn

đề lớn nhất giữa cô và anh, bọn họ không có đề tài để nói chuyện, không có ngôn

ngữ tình cảm cơ bản nhất để trao đổi. Cô đã thử qua nhiều lần nhưng vẫn thất

bại.

Căn

bản là không thể nắm bắt được người đàn ông kia, vẫn trầm mặc, Chu Á Thanh

không thể không mở miêng được:

"Anh

bảo trọng, năm mới vui vẻ!”

Thả

điện thoại xuống rơi xuống thảm, Chu Á Thanh cảm thấy mình buồn cười đến hoang

đường rồi ngửa đầu uống hết ly rượu. Cửa kính phản chiếu một người phụ nữ phong

tư trác tuyệt, xinh đẹp ưu nhã, những chữ này gắn ở trên người cô như hình với

bóng nhưng vì cái gì mà Phương Chấn Đông lại có thể làm như không thấy? Anh

cũng không gọi cô, anh cũng không bao giờ nghĩ tới cô nói muốn ly hôn cũng chỉ

là chút thủ đoạn kiêu ngạo của phụ nữ mà thôi. Mà anh cứ thuận nước đẩy thuyền

cùng cô “Một đao cắt đứt” như vậy?

Giữa

gian phòng không lớn, khoảng cách hai người cũng không xa, hơn nữa lại vô cùng

yên tĩnh nên Hàn Dẫn Tố có thể nghe được giọng nữ mơ hồ từ điện thoại truyền

ra. Mặc dù chỉ có vài lời nhưng cô có thể đoán được người phụ nữ kia và Phương

Chấn Đông nhất định không phải là mối quan hệ tầm thường.

Giống

như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, hoàn toàn tưới tỉnh trái tim đang đi

chệch quỹ đạo của cô, Hàn Dẫn Tố đột nhiên cảm thấy có phải mình trong mắt

Phương Chấn Đông có phải là người quá tùy tiện? Dễ dàng cho anh tiến tới từng

bước, hơn nữa lại phát triển đến tình cảnh mập mờ như thế này?

Mặc

dù anh từng bước từng bước mà ép sát, nhưng nếu cô vẫn kiên định thì sẽ không

nhanh chóng tan rã như vậy. Hoặc là trong tiềm thức của cô vẫn còn ý nghĩ ngu

ngốc nào đó, hoặc là lần đầu tiên gặp mặt anh đã để lại cho cô cảm giác yên

lòng, có lẽ là do cô thương tích khắp người nên cần một bờ vai vững chãi. Mà

anh hiên ngang xông vào, cũng không nói gì nên không thể nào. Cô và Phương Chấn

Đông căn bản là hai thế giới không liên quan gì đến nhau.

Phương

Chấn Đông cứ như vậy nhìn cô gái nhỏ trên giường, ánh mắt cô từ nhẹ nhàng

chuyển sang lạnh băng, cả người cô cuộn trong chăn, đầu cúi xuống không biết

đang suy nghĩ điều gì nhưng toàn thân cô tràn ngập sự cự tuyệt:

"Thật

xin lỗi, tôi muốn ngủ."

Giọng

nói như muỗi kêu truyền đến nhưng vào tai anh cực kỳ rõ ràng. Mặc dù anh là

quân nhân xuất sắc nhưng chuyện liên quan đến phụ nữ anh lại chẳng biết điều

gì. Mà người chuyên huấn luyện quân nhân như anh những chuyện rắc rối của phụ

nữ anh làm sao hiểu nổi.

Chính

vì như vậy thái độ của Hàn Dẫn Tố khiến anh vô cùng không hài lòng. Anh thích

cô ở bên cạnh anh không có chút khoảng cách nào, cứ nằm trong ngực anh, cứ

ngượng ngùng mềm mại như vậy.

Anh

vô thức đưa tay muốn chạm vào cô, cô không ngẩng đầu nhưng như có mắt ở sau gáy

nhanh chóng tránh xa ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh

mắt làm cho anh vừa vươn tay ra trong nháy mắt khựng lại, ánh mắt mềm yếu nhưng

đầy vẻ cứng rắn và cự tuyệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Anh

thu tay về, xoay người đi ra ngoài. Lúc cô muốn thở phào một hơi thì anh lại

trở lại với túi thuốc trên tay.

Hàn

Dẫn Tố sửng sốt:

"Để

tôi tự làm!”

Phương

Chấn Đông đứng vậy bàn tay quyết không cho cô cự tuyệt thò vào trong chăn lôi

chân bị thương của cô ra rồi bôi thuốc.

Hàn

Dẫn Tố cảm thấy thật bất đắc dĩ, rốt cuộc người đàn ông này muốn thế nào đây?

Cô thật không hiểu, cảm thấy mình nên nói rõ ràng với anh:

"Phương

Chấn Đông, anh giúp tôi rất nhiều, tôi vô cùng cảm kích nhưng…..”

Hàn

Dẫn Tố dừng một chút rồi tiếp tục:

"Tôi

không phải là người phụ nữ tùy tiện.”

Anh

dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lên, thật lâu sau mới mở miệng:

"Hàn

Dẫn Tố, tôi là quân nhân. . . . . ."

Nhìn

thân ảnh cao ngất của Phương Chấn Đông biến mất sau cánh cửa mà cô thật lâu vẫn

chưa định thần lại được. Anh có ý gì vậy? Cô không hiểu, mình và anh ta như ông

nói gà bà nói vịt chẳng thể khai thông được. Ý cô nói là vậy nhưng vào tai anh

như đá chìm xuống biển. Cô không hiểu có phải là anh không hiểu ý cô mà đáp lại

bằng lời luôn không thể nào giải thích được.

Anh

ta là quân nhân với việc cô không phải là người tùy tiện có gì liên quan tới

nha