
ị Phương Chấn Đông nhìn thấy. Sau này biết đối mặt với anh
ta thế nào đây?
Mới
vừa rồi tư thế mình ngã xuống sao khó coi đến vậy? Thật là, cô không muốn sống
nữa! Tại sao không cho cô chết đi luôn cho rồi, hơn nữa chuyện này vẫn còn kéo
dài…. Cô nhắm mắt, ngược lại càng cảm thấy nhạy bén rõ ràng, anh ta ôm mình,
giữa hai người chỉ có chiếc khăn tắm mỏng và áo sơmi của anh.
Ai đó
có thể nói cho cô biết, giữa trời lạnh như thế này sao anh ta mặc ít áo như
vậy? Thậm chí cô còn cảm giác được qua hai lớp vải mỏng có thể cảm thấy được cơ
bắp và nhiệt độ cơ thể anh. Ít nhất phải là cơ bụng sáu múi!
Anh
ta còn ôm chặt lấy cô làm cô cảm nhận rõ ràng sinh lý đang biến hóa. Giờ phút
này cô mới nhớ tới Phương Chấn Đông không chỉ là người có cái mặt than, không
chỉ là lãnh đạo của anh em binh lính mà còn là người đàn ông bình thường nhất.
Mà mình thì đã quá sơ sót dẫn sói vào nhà rồi sao???
Cảm
thấy phía dưới là một mảnh mềm mại, cánh tay vững chãi buông cô ra bức hormone
nam tính dời đi đồng thời cô cảm giác được chân cô có cảm giác hơi đau và thô
ráp, lúc này cô mới lấy hết sức bình sinh và dũng khí mà mở mắt ra. Và càng
không khỏi quẫn bách.
Cô
nằm ngửa ở trên giường, tuy nói trên người còn trùm khăn tắm nhưng nhìn chẳng
che đầu che đuôi gì cả. Hơn nữa anh lại nâng chân cô lên, từ góc nhìn của
anh…..
Hàn
Dẫn Tố cảm thấy tình cảnh bây giờ một chút cũng chẳng thấy tốt lên ngược lại
nói không chừng lại càng thêm hỏng bét.
"Không
được nhúc nhích!"
Hàn
Dẫn Tố vừa động đậy một chút định che lấy bàn chân mình thì người đàn ông này
đã nghiêm túc ra lệnh. Thật ra thì chẳng cần anh nói Hàn Dẫn Tố cũng không dám
động đậy vì cô phát hiện càng động đậy thì lộ càng nhiều. Quyết định cố làm da
mặt dày, phát huy tinh thần lợn chết không sợ nước sôi mặc kệ anh định đoạt.
Phương
Chấn Đông một tay cầm lấy chỗ mắt cá chân cô, một tay để ở lòng bàn châm mảnh
khảnh nhẹ nhàng xoay tròn vài cái. Hàn Dẫn Tố than nhẹ vài tiếng không hề kêu
đau. Anh biết cô không có gì đáng ngại.
Biết
cô không có sao, mặt Phương Chấn Đông trầm xuống bắt đầu tính sổ:
"Tôi
đã nói có chuyện gì thì gọi tôi sao lại không nghe lời?”
Mặt
Hàn Dẫn Tố đỏ bừng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Tình huống đó mà cô
gọi anh thì có còn coi là cái gì nữa?
Nhưng
những lời này không có cách nào để nói ra khỏi miệng, mà Hàn Dẫn Tố cũng không
cam chịu bị quở trách, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại bắt đầu già mồm:
"Dù
sao ngã gãy chân là chuyện của tôi!”
Phương
Chấn Đông nhíu nhíu mày, nha đầu này không biết lấy gan đâu mà lớn như vậy?
Không phải tận mắt nhìn thấy anh cũng không nghĩ rằng nha đầu này đã kết hôn
rồi ly hôn. Thật là quá trẻ con.
Nhưng
Hàn Dẫn Tố như vậy lại khiến Phương Chấn Đông không thể kháng cự bị cuốn hút
được. Phương Chấn Đông là người mạnh mẽ rắn rỏi, chẳng cần người ta nói cũng đã
biết, từ nhỏ đến lớn như bây giờ luôn biết mình phải làm gì. Hơn nữa những
người phụ nữ bên cạnh anh cũng không ai giống Hàn Dẫn Tố.
Mẹ
anh thì không cần phải nói, người có thể một tay vun vén Phương Gia gọn ghẽ thì
không phải người phụ nữ bình thường có thể làm được. Em gái Phương Nam của anh,
anh vẫn còn nhớ rõ lúc Phương Nam học lớp 6 bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu
chặn đường bị anh phát hiện. Khi anh còn chưa kịp ra uy làm anh trai thì tên
tiểu tử kia đã bị Phương Nam đánh cho nát cái đầu dê.
Khi
đó Phương Nam thật đúng là một nha đầu hoang dã không hơn không kém, về sau mặc
dù có trở thành thục nữ khéo léo thì anh vẫn không thể quên được hình ảnh kia
trong trí nhớ.
Có lẽ
người đàn ông nào sinh ra đều muốn được che chở cho ai đó, cái ý niệm bảo hộ đó
đã ẩn sau trong lòng Phương Chấn Đông ba lăm năm và đến khi bộc phát ra thì có
thể kinh khủng đến mức nào.
Mà
Hàn Dẫn Tố đúng lúc là người khiến đàn ông quá dễ dàng động lòng muốn bảo vệ.
Cô gái Giang Nam xinh đẹp dịu dàng, là người vừa li hôn thê thảm….Còn nữa, cô
nhìn có vẻ như nhu nhược nhưng thật ra lại là người vô cùng kiên cường, người
đàn ông bình thường còn thương tiếc huống chi người lại vô cùng muốn che chở cô
như Phương Chấn Đông.
Cô
gái nhỏ này cho dù giận dỗi, lời nói ra cũng vô cùng nóng nảy nhưng mang một
giọng điệu mềm mại nũng nịu chui vào tai Phương Chấn Đông vào tận trong lòng có
chút ngứa ngáy. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn xuống, chắc cô không biết lúc này cô
mê người đến mức nào. Anh mất bao nhiêu khí lực để khắc chế mình nhưng dục hỏa
vẫn dâng lên hừng hực.
Da
của cô trắng nõn tươi mát, dường như không thấy được lỗ chân lông. Trắng nõn ở
dưới ánh đèn giống như trân châu sáng bóng nhẹ nhàng chậm chạp lưu động, vóc
người nhỏ nhắn hình dáng mảnh khảnh tuyệt đẹp. Phương Chấn Đông nhìn thấy người
phụ nữ mặc ít như vậy chỉ có ba người. Một là em gái Phương Nam của anh lúc còn
bé, hai là vợ trước Chu Á Thanh, rồi đến người trước mặt anh đây: Hàn Dẫn Tố.
Dường
như anh không còn nhớ được Chu Á Thanh như thế nào nữa nhưng cô gái nhỏ trước
mắt này đã xâm chiếm toàn bộ trí óc anh. Sợ rằng suốt đời này sẽ không thể nào
xóa đi