
ăn rất đơn giản nhưng buổi tối lại tương đối phong phú.
Hàn
Dẫn Tố thành người nửa tàn phế không thể tự làm cơm nên Phương Chấn Đông tạm
thời đảm nhận vai trò đầu bếp. Đại khái thì quân nhân đều là vạn năng, cô nhìn
bàn thức ăn mà không tự chủ nghĩ đến điều này.
Người
đàn ông này hiển nhiên không am hiểu nhiều nhưng sủi cảo gói cũng được, cơm nấu
chín, mùi vị mặc dù là không được xem là tốt lắm nhưng ít nhất là chín. Nhưng
đối với Hàn Dẫn Tố điều này quả là ngoài sức tưởng tượng.
Người
đàn ông như vậy, bàn tay kia đoán chừng thường là cầm súng nhưng hôm nay lại
cầm dao thái làm bếp hơi có chút ngược đời tuy nhiên nó lại dung hòa với về
ngoài lạnh lùng của anh khiến cho anh có đôi phần nhu hòa. Người đàn ông này
tuy lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ ấm áp.
Ăn
cơm xong hai người lại ngồi ở phòng khách xem TV, Hàn Dẫn Tố không dám coi
thường người đàn ông ngồi bên cạnh. Mặc dù mắt anh nhìn thẳng mắt nhìn vào TV
không nói một lời nhưng đừng nghĩ là anh không thấy gì.
Hàn
Dẫn Tố cảm giác thấy mình nên nói chuyện một chút, ho một phát thông cổ họng
rồi mới mở miệng:
"À,
anh có thể ngủ ở phòng bên kia, chăn ở trong đó đều là mới.”
Phương
Chấn Đông quay sang nhìn cô một cái rồi gật đầu. Hàn Dẫn Tố liền dừng lại, cô
không biết nên nói tiếp hay không. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đây bình thường
là thời gian cô sẽ tắm rửa sau đó sẽ lên QQ chat với Mộ Phong hoặc chơi điện tử
tiêu khiển.
Nhưng
bây giờ Phương Chấn Đông ở đây, cô đang nghĩ hôm nay có nên tắm hay không. Ý
nghĩ vừa nhen nhóm cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi, đấu tranh một
lát vẫn cảm thấy là mình nên đi tắm. Cô len lén đặt cái chân không bị thương
xuống sàn, vừa mới đụng phải dép bông thì Phương Chấn Đông đã quay lại nhìn cô
chằm chằm.
Mặt
Hàn Dẫn Tố đỏ lên, lắp ba lắp bắp giải thích:
"À,
Ừ…. tôi muốn tắm.”
Phương
Chấn Đông cau mày như đang cân nhắc xem chuyện này có thể được hay không. Một
lát sau đứng lên ra lệnh:
"Chờ
tôi!"
Hàn
Dẫn Tố im lặng nhìn anh đi vào phòng tắm, rồi nghe tiếng nước ào ào. Cô ngó dáo
dác nhìn vào hồi lâu không biết anh đang định làm gì.
Nhưng
rất nhanh chóng anh đi ra, vô cùng tự nhiên bế lấy cô. Đối với việc anh cứ bế
cô bế tới bế lui làm ban đầu cô vô cùng không thích ứng. Nhưng giờ thì cứ đành
bình chân như vại sau khi trải qua buổi chiều và buổi tối cố gắng. Dù sau da
mặt dày là được, hơn nữa người đàn ông này căn bản không biết cái gì gọi là cự
tuyệt.
Dù
vậy, lúc này Phương Chấn Đông ôm cô vào phòng tắm cũng làm cô sợ hết hồn, mặt
nóng cháy lên rồi. Trong đầu quay cuồng ý nghĩ có phải anh ta muốn giúp cô tắm
luôn????
Vào
bên trong, Phương Chấn Đông đặt cô ở trên nắp bồn cầu, và nói:
"Có
gì thì gọi tôi.”
Xong
thì xoay người đi ra ngoài, Hàn Dẫn Tố mới thật thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa
khuôn mặt nóng bỏng mới chợt nhớ ra là mình đã nghĩ sai. Nước xả vào bồn tắm đã
vừa ấm, hơi nước nóng bốc lên làm cả người cô như nóng lên.
Hàn
Dẫn Tố cẩn thận cởi quần áo, nhấc chân bước vào bồn tắm, thoải mái than nhẹ hai
tiếng cảm thấy mình đã sống lại rồi……
Quy
luật vui quá hóa buồn là quy luật muôn đời của con người, Hàn Dẫn Tố lau khô
người mới phát hiện mình quên mang y phục vào, chỉ đành với lên giá treo lấy
chiếc khăn tắm lớn nào ngờ lại bị trượt chân.
"A!!!!!!!!"
Thân
thể Hàn Dẫn Tố trần truồng ngã rầm trên mặt đất, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Hàn
Dẫn Tố hận không thể chết luôn cho rồi, con ngươi mở to vội co rút lại nhìn vào
khuôn mặt không biểu cảm như pho tượng của Phương Chấn Đông…..
Tác
giả có lời muốn nói: coi thịt là phù du, thịt là phù du….. (Niệm một trăm lần).
Trong
suốt cả đời Hàn Dẫn Tố chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này. Theo bản năng nhắm
mắt lại để trốn tránh, dù sao thì cũng không nhúc nhích được, mắt không thấy
thì tâm không phiền.
Phương
Chấn Đông chỉ sững sờ một cái chớp mắt rồi nhanh chóng bước vào kéo khăn tắm
lớn bọc lấy người cô rồi cúi người ôm cô vào ngực.
Khăn
tắm mềm nhẹ nhưng cũng rất mỏng, hơn nữa dù có lớn cũng không thể che được hết.
Bàn tay Phương Chấn Đông không thể tránh được việc đụng chạm tới da thịt trắng
nõn của cô gái trong ngực.
Con
mắt của anh từ từ thâm trầm. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực một cái, cô
nhắm chặt mắt lại, lông mi dài vểnh lên có chút rung rung để lại một vệt sáng
mờ. Không biết là vì không khí nóng bức hay không mà khuôn mặt nhỏ nhắn cho đến
tai và cô đều đỏ ửng lên, xuống chút nữa……
Phương
Chấn Đông bất chợt cảm giác trên thân thể mình có chỗ nào đó đang sưng lên, cái
loại phản ứng sinh lý tự nhiên này dường như là không thể khắc chế được nữa.
Mặc dù là muốn áp đảo cô gái nhỏ này nuốt cô vào bụng nhưng lý trí cường đại
nhắc cho anh biết trước tiên phải kiểm tra xem nha đầu có bị thương không đã.
Phương
Chấn Đông hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng ngăn xao động trong lồng
ngực lại rồi mới cất bước ra khỏi phòng tắm ôm Hàn Dẫn Tố vào phòng ngủ của cô.
Hàn
Dẫn Tố chỉ mong có thể nhắm mắt như thế này cả đời được thì tốt quá. Tình huống
xấu hổ như vậy lại b