
, bóng đen che phủ khiến trong chớp mắt cô vội giảm thanh xuống, hồi lâu
mới nhỏ giọng nói:
"Điều
này, tôi, là tôi sợ sẽ làm trễ nải công việc của anh. Không phải anh bảo anh
rất bận sao? Vừa đi cứu trợ về chắc sẽ nhiều việc đọng lại.”
Đôi
mày anh khẽ nhíu nhíu:
“Cô
quan tâm đến tôi?”
Mặt
Hàn Dẫn Tố nóng lên:
"À.
. . . . . Cái đó, trên TV ngày ngày cũng đều nói . . . . . ."
Đôi
môi mỏng của anh mấp máy:
"Chăn
đâu rồi?”
"A?
À!”
Theo
bản năng cô chỉ vào phòng ngủ của mình:
"Bên
trong, trong ngăn kéo cạnh tường.”
Nhìn
Phương Chấn Đông bước rất đều vào phòng Hàn Dẫn Tố mới nhớ tới một điều đó là
dưới chỗ để chăn của cô là chỗ để nội y. Cô nhanh chóng hét lên:
"Phương
Chấn Đông. . . . . ."
Phương
Chấn Đông đã hành động nhanh chóng, mục tiêu chính xác kéo ngăn tủ ra. Tiểu nha
đầu này thật gọn gàng, y phục để rất trật tự, ở giữa là một chiếc chăn mỏng.
Anh cầm chăn trên tay chợt nghe giọng rất tức giận của nha đầu kia. Anh khẽ cúi
đầu xuống không khỏi tức cười.
Phía
dưới là một ngăn có các ô ngăn với nhau dùng để các loại áo lót và quần lót đủ
màu sắc sắp xếp rất chỉnh tề. Nói thật, thật là ngoài ý muốn của anh.
Ngón
tay lướt qua phía trên đó một chút, màu hồng ren mỏng……
Trong
đầu anh không thể khống chế được hình ảnh cô gái nhỏ này đang mặc nó vào…..
Phía
ngoài Hàn Dẫn Tố hình như đã quên, người chính khí lẫm liệt không câu nệ nói
cười như Phương Đoàn Trưởng cũng chỉ là người đàn ông bình thường nhất. Lúc này
chính xác đã hóa thành sói thèm thuồng tiểu bạch thỏ u mê đứng trước mặt này.
Trịnh
Vĩ và Hàn Dĩnh một trước một sau vào thang máy, sau khi cãi nhau không khí có
chút trầm muộn. Cải vã đi qua không khí có chút trầm muộn, hai người đều thắc
mắc rốt cuộc người sĩ quan kia có liên hệ gì với Hàn Dẫn Tố?
Trịnh
Vĩ hoảng hốt chợt hiểu một điều, hắn đã mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời.
"Tôi
là Phương Chấn Đông!"
Người
đàn ông kia nói một câu đơn giản như vậy nhưng lời nói vô cùng có uy lực làm đánh
tan hoàn toàn tất cả bao nhiêu kiêu ngạo từ trước đến nay của hắn.Ở trước mặt
người đàn ông kia hắn cảm thấy mình có vẻ nhỏ bé hèn mọn thậm chí là quá bỉ ổi
và hèn yếu.
Trong
lòng hắn chợt cảm thấy trống trải vô cùng không thể thích ứng được, cũng là lần
đầu tiên cảm thấy chân thật rằng Hàn Dẫn Tố hoàn toàn rời xa hắn, một chút quan
hệ cũng không có.
Hàn
Dĩnh cũng bị ghen tỵ cắn xé vô cùng khổ sở, lúc cô cảm thấy rốt cục đã đánh bại
được Hàn Dẫn Tố thì lại phát hiện Hàn Dẫn Tố lại có người tốt như vậy theo
đuổi. Vừa anh tuấn cao lớn, khí thế bức người, hơn nữa lại là một sĩ quan cao
cấp. Mà Hàn Dẫn Tố được anh ta che chở như vậy bề ngoài có vẻ là bi thảm phách
lạc nhưng thật ra là đang dương dương tự đắc.
Mà
mình thì đến bây giờ cả người đàn ông tên là Trịnh Vĩ này còn hận không thể vứt
bỏ mình. So sánh với cô ta cảm thấy mình chỉ là kẻ tôm tép nhãi nhép, dù qua
bao nhiêu cách để thắng cô ta thì vẫn như vậy, ngay cả vạt áo cũng không thể
bằng cô ta chứ đừng nói đến chuyện thắng cô ta. Quả thật là chuyện nực cười.
Người
đàn ông kia sao có thể coi trọng Hàn Dẫn Tố? Hàn Dĩnh độc ác nghĩ, một người
đàn bà đã ly hôn, lại hai bàn tay trắng và là hàng đã dùng rồi thì sao có thể?
Thang
máy “tinh” một tiếng mở ra, Trịnh Vĩ cũng không thèm nhìn cô ngẩng đầu cất bước
ra ngoài. Trong lòng Hàn Dĩnh đầy bất mãn, dẫm chân cái hầm hừ đi theo sau. Vừa
tới cửa còn chưa kịp lấy chìa khóa ra thì đã thấy bên trong có tiếng động. Hai
người nhìn nhau, Hàn Dĩnh nhanh chóng núp sau lưng Trịnh Vĩ, nhỏ giọng nói:
"Không
phải có có trộm vào đấy chứ? Mau gọi 110!”
Trịnh
Vĩ lấy điện thoại di động ra chợt nghĩ ngợi một chút, bộ phận an ninh đều ở đây
mà an ninh khu này rất tốt có trộm là điều không thể. Hắn cất điện thoại rồi
lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở ra.
Trịnh
Vĩ thấy người đang mở cửa thì sợ hết hồn:
"Mẹ,
sao mẹ lại tới đây?”
"Sao
mẹ không tới được?”
Bà
Trịnh cầm váy ngủ của Hàn Dĩnh trong tay hừ một tiếng:
"Mẹ
không đến thì đã không biết, đây là quần áo của ai? Mẹ nói cho mày hay, ban đầu
mày cưới Hàn Dẫn Tố mẹ đã bất đắc dĩ mà đáp ứng. Lần này mày định mang đứa con
gái ở đâu về thì mẹ cũng không…….”
Bà
Trịnh chưa dứt lời thì đã thấy Hàn Dĩnh đứng sau lưng Trịnh Vĩ, mắt trợn lên:
"Cô
là ai?"
Hàn
Dĩnh hất tóc, ngọt ngào kêu một tiếng:
"Mẹ,
con là Hàn Dĩnh"
Bà
Trịnh nổi da gà vì nghe Hàn
Dĩnh gọi mẹ. Ban đầu Trịnh Vĩ kết hôn với Hàn Dẫn Tố vội vàng nên ngay cả tiệc
rượu cũng không làm, chỉ cùng vài bằng hữu thân thích ăn bữa cơm đơn giản. Bởi
vì Hàn Dẫn Tố nói nhà mẹ đẻ không có người đến, cũng không muốn tổ chức rườm rà
mà cũng không có nhiều tiền nên chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng
mà cha mẹ Hàn Dẫn Tố vẫn không chịu lộ diện trong lòng bà Trịnh cũng cảm thấy
kỳ lạ nghĩ rằng Hàn Dẫn Tố sợ đưa cha mẹ đến sẽ mất mặt nên không đưa đến. Nào
ngờ sau mới biết đó là mẹ kế, cho nên vì con dâu không có chỗ dựa nên bà Trịnh
mới càng ngày càng quá đáng.
Nhìn
bạn bè xung quanh cả con trai lẫn con dâu