
ương Chấn Đông nhẹ nhàng chậm chạp nhếch lên, liếc nhìn cô một cái rồi
vào nhà bếp. Rất nhanh sau đó cô cảm thấy ở mặt cá chân rất lạnh, cảm giác đau
bớt đi, cô quay lại nhìn thấy anh không biết anh đang dùng khăn lông bọc cái gì
đó. Anh nhìn mắt cá chân cô nhẹ nhàng lên án:
"Thế
đây là cái gì?"
Hàn
Dẫn Tố nghi ngờ thắc mắc, cô không nhớ rõ trong nhà lại có túi chườm. Phương Chấn
Đông cũng không thèm ngẩng đầu, hồi lâu mới chịu mở miệng:
"Bao
nhiêu tuổi rồi còn ăn kem, thật giống con nít.”
Giọng
Phương Chấn Đông giống như đang quở trách con gái của mình làm khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hàn Dẫn Tố trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đầu cùng bình thường, cũng
không phải là quá gấp gáp nhưng không biết làm thế nào để ứng phó với người đàn
ông này.
Miệng
thì nói những lời không xuôi tai nhưng tay anh lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bàn tay có chút thô ráp nắm lấy chân cô, bất kể thị giác hay cảm giác đều cảm
thấy sự mập mờ không thể nói ra được.
Chân
của cô rất đẹp, cho tới bây giờ Phương Chấn Đông cũng không biết rằng thì ra
chân của con gái lại đẹp như vậy. Mềm mại trắng nõn, mặc dù mắt cá chân hơi
sưng đỏ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Chân
của cô rất nhỏ, một bàn tay Phương Chấn Đông có thể nắm được, ngón chân mảnh
khảnh, móng rất mượt mà màu hồng nhạt được cắt rất gọn và đẹp.
Ngón
tay anh lơ đãng đụng phải lòng bàn chân cô khiến ngón chân không nhịn được mà
ngọ nguậy mấy cái giống như trong lòng anh đang ngọ nguậy vậy.
"Không
được nhúc nhích!"
Phương
Chấn Đông tóm lấy chân cô, giọng nói vẫn ngang ngạnh mang đầy vẻ ra lệnh. Hàn
Dẫn Tố trừng mắt nhìn anh:
"Đây
là phản ứng sinh lý bình thường, tôi làm sao có thể khống chế được.”
"Phản
ứng sinh lý?"
Ánh
mắt Phương Chấn Đông lóe lên, ngẩng đầu lên, ánh sáng từ cửa sổ bằng kính xuyên
qua chiếu vào người cô làm hình dáng đẹp đẽ của cô như có một vầng sáng mỏng,
có chút ảo mộng mơ màng. Ánh mắt trong suốt sáng lên, cái mũi nhỏ hếch lên cái
miệng nhỏ phía dưới chu lên đôi môi đỏ thắm giống như vừa ngượng ngùng lại vừa
như đang bất mãn.
Cô bé
này còn trẻ tuổi lại thanh khiết như vậy, hơi thở nhẹ nhàng thoang thoảng làm
anh thật vất vả mới kiềm chế được con ngựa hoang trong lòng một lần nữa lại
muốn dậy sóng.
Phương
Chấn Đông đem khăn lông trong tay để vào khay trà bên cạnh, bàn tay đưa lên,
thân thể cúi xuống càng gần. Hàn Dẫn Tố chớp mắt dồn dập vài cái rồi trợn mắt
nhìn anh tới gần. Tim không khỏi đập bình bịch nhảy lên nhưng lại bị anh cố ý
giữ lấy chân không thể nhúc nhích được cứ đành trơ mắt nhìn anh đến càng gần.
Cuối cùng định làm theo kiểu đà điểu nhắm mắt lại, tim thì càng đập lộn xộn như
sắp muốn xỉu rồi.
Loại
cảm giác này thật là xa lạ, cho dù thời điểm yêu Trịnh Vĩ cuồng nhiệt nhất cô
cũng chưa bao giờ trải qua giờ khắc kịch liệt như thế này. Lần đầu tiên cô được
Trịnh Vĩ hôn là ở dưới lầu ký túc xá, hắn ôm cô và hôn cô vào trán rồi thuận
thế hôn xuống môi…..
Hàn
Dẫn Tố chợt trấn tĩnh lại, tự nghĩ mình đang nghĩ cái chuyện lộn xộn gì vậy?
Đột nhiên mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt to lớn của Phương Chấn Đông, ngũ
quan anh vô cùng cương nghị, đường nét rất rõ ràng giống như được chạm khắc
vậy. Có vẻ rất nghiêm túc nhưng nơi sâu đáy mắt lại như có lửa…..
Ngón
tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, vén sợi tóc lòa xòa xuống. Động tác nhẹ nhàng
chậm chạp nhưng có chút ngưa ngứa. Cô sững sờ nhìn anh không biết nên làm như
thế nào nữa. Giữa hai người thật là mập mờ chồng chất như sắp đến điểm cao nhất
sắp bị bộc phát ra.
"Reng.
. . . . ."
Tiếng
chuông di động thật dài cắt đứt u mê, Hàn Dẫn Tố giật mình tỉnh lại, vội vã cầm
điện thoại lên:
"A
lô. . . . . ."
"Dẫn
Tố, Hải Nam quá đẹp, quá đẹp, gì mà Maldives, gì mà đảo Nam Thái Bình Dương đều
không thể bằng trời xanh mây trắng với những cây dừa ở đây! Dẫn Tố, tao đã bảo
mày đi theo tao nhưng mày không chịu, cho hối hận chết đi. Buổi tối mày lên QQ
tao gửi ảnh cho, cho mày thèm chết, để cho mày phải…..”
Mộ
Phong trước sau như một vẫn là người tính tính bộc trực như vậy. Hàn Dẫn Tố len
lén nhìn Phương Chấn Đông, anh đã đứng lên đi về phía cửa rồi ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt cô:
"Tôi
đi ra ngoài một chuyến."
Không
đợi Hàn Dẫn Tố có phản ứng gì thì cửa đã đóng lại. Cô chợt hiểu mình và anh ta
lại không có cách nào khai thông được rồi. Người đàn ông này quá bá đạo, bá đạo
như là chuyện đương nhiên. Mà hơn nữa mình và anh ta không hiểu rốt cuộc đang
có chuyện gì?
"Này
này! Hàn Dẫn Tố, mày có nghe tao nói không đó? Có phải mày đang nghĩ quá nhiều
không? Tao thấy mày như người mất hồn ấy…..”
Trong
điện thoại di động truyền đến tiếng kêu bất mãn của Mộ Phong, Hàn Dẫn Tố cố lấy
giọng mà nói:
"Tôi
đang nghe, Mộ đại tiểu thư, tôi hiểu rõ công ty của các người hằng năm được đi
du lịch, Hải Nam rất đẹp, cô đang chơi rất sung sướng, OK?
Ước
chừng Mộ Phong đã hài lòng, đột nhiên đè thấp giọng xuống nói:
"Tao
nói cho mày biết nha, Đường Tử Mộ cũng ở đây đó! Không hổ là hotboy từng được
tao thầm mến, mày biết không, khi cởi quần áo ấy à, v