
ến lên một bước, ánh mắt sắc như dao nhìn Hàn
Dĩnh, từng từ như rít qua kẽ răng:
"Cô
dám nói mẹ tôi lại lần nữa xem?”
Hàn
Dẫn Tố như vậy, đừng nói là Hàn Dĩnh, ngay cả Trịnh Vĩ cũng cảm giác quá xa lạ.
Cả người cô như bốc hỏa, khuôn mặt nhỏ đanh lại, đanh đến đỏ lên. Mắt mở thật
to nhìn chằm chằm Hàn Dĩnh nếu như Hàn Dĩnh còn dám nói thêm một từ cô sẽ liều
mạng với cô ta luôn.
Cả
người khí thế của lẫm liệt như đao, loại khí thế này ngay cả người luôn làm
người ta giận điên người như Hàn Dĩnh cũng không dám càn rỡ. Trinh Vĩ giật mình
nhìn Hàn Dẫn Tố. Đây là cô gái dịu dàng mà hắn biết ư? Cô lúc này tựa như nữ
đấu sỹ đang đối đầu với kẻ địch trên chiến trường vậy.
Sau
một hồi lâu Hàn Dĩnh mới phục hồi lại tình thần lại bắt đầu la lối om sòm với
Trịnh Vĩ:
"Trịnh
Vĩ, anh còn là đàn ông sao? Cứ trơ mắt nhìn người ta khi dễ vợ con mình, đồ vô
dụng khốn kiếp!”
Vừa
mắng vừa đánh Trịnh Vĩ, móng tay bén nhọn cào cấu lên mặt Trịnh Vĩ tạo thành
mấy vết. Hàn Dẫn Tố dần nguôi giận không thèm nhìn đôi nam nữ này nữa, quay sau
mấy bước cầm túi đồ định đi.
Hàn
Dĩnh bị thua thiệt nào chịu bỏ qua, vừa thấy cô định đi không biết lấy sức mạnh
từ đâu ra đẩy Trịnh Vĩ xông lại túm lấy Hàn Dẫn Tố. Hàn Dẫn Tố bị dẫm lên miếng
băng mỏng trên đường liền bị trượt chân ngã về phía sau.
"Tiểu
Tố. . . . . ."
Trịnh
Vĩ sợ hết hồn, hô một tiếng, chạy tới đỡ lấy cô nhưng đã quá chậm, Hàn Dẫn Tố
đã bị ngã lăn xuống bậc thang. Trịnh Vĩ tới muốn đỡ lấy cô nhưng cô dứt khoát
hất tay hắn ra, lại rên một tiếng, cánh tay đau không nhúc nhích được.
Muốn
đứng lên nhưng chân không thể nhúc nhích được. Hàn Dĩnh đứng trên bậc thang
không biết thật giả ngồi xổm xuống kêu la:
"Trịnh
Vĩ, bụng em đau quá, anh mau tới đây đưa em tới bệnh viện. Trong bụng em là con
của anh đó…..”
Trịnh
Vĩ có chút chần chừ. Chợt điện thoại của Hàn Dẫn Tố vang lên, cô cử động tay
phải một chút thấy có thể hoạt động được bèn lấy điện thoại ra nghe:
"Alô.
. . . . ."
Nghe
giọng nho nhỏ của Hàn Dẫn Tố, Phương Chấn Đông liền biết là có chuyện rồi. Đó
là giọng của người đang nhịn đau, thậm chí cô còn nghe được tiếng hô hấp nặng
nề của cô. Trong nháy mắt mặt anh trầm xuống.
Hôm
nay Phương Chấn Đông mới trở về nơi đóng quân, sau đó giao hết việc cho Lão
Phùng xử lý liền rong ruổi lái xe đến đây. Trước khi đi Lão Phùng còn
dặn dò anh vài câu mà những thứ này hoàn toàn vô dụng với anh. Cái khuôn mặt
lạnh như băng vạn năm kia ngay cả tóc gáy dựng cũng không thể cụp xuống được
làm Lão Phùng cảm thấy vô cùng thất bại. Lão cứ thì thầm trong miệng: “Tiểu tử,
chẳng lẽ cậu nói chuyện yêu đương với con gái nhà người ta cũng cái mặt này,
thật là nhìn ai cũng đều vậy à?”
Phương
Chấn Đông hoàn toàn thèm để ý đến Lão Phùng đang lẩm bẩm, dù trên mặt anh không
biểu hiện gì nhưng trong lòng thì như cỏ đang mọc lan tràn, hận không thể lập
tức đến gặp nha đầu kia.
Vào
thành phố không thể chờ đợi nổi bèn gọi điện thoại, vừa nghe thấy tin tức của
nha đầu không cần biết thế nào hỏi luôn:
"Cô
đang ở đâu?”
Giọng
nói bá đạo không thể cự tuyệt nổi, ngay cả Trịnh Vĩ cũng nghe rất rõ ràng.
"Tôi
ở cửa tiểu khu."
Hàn
Dẫn Tố trầm mặc hồi lâu, vẫn đành ngoan ngoãn mở miệng.
"Ở
yên ở đó, đừng động đậy.”
Giọng
Phương Chấn Đông vừa dứt thì điện thoại đã bị ngắt rồi.
Theo
tiếng thắng xe chói tai, chiếc xe Jeep quân dụng để lại một vết cua đẹp đẽ rồi
dừng hẳn bên cạnh xe Trịnh Vĩ. Hàn Dĩnh dường như phải nheo mắt lại mới nhìn
thấy được người đàn ông tráng kiện nhảy từ trên xe xuống.
Quân
trang mặc trên người anh càng thêm uy vĩ cao ngất, ngũ quan anh tuấn như pho
tượng.Cái loại khí thế bức người đó làm cho người như Trịnh Vĩ đứng bên cạnh có
phần ti tiện.
Trong
lòng Hàn Dĩnh kinh hoàng không yên, mặc dù là trước đây cũng là người đàn ông
này giúp đỡ Hàn Dẫn Tố đi khuân đồ nhưng thật ra lúc đó Hàn Dĩnh không để ý
nhiều lắm. Cô vẫn cho rằng Hàn Dẫn Tố là vì mặt mũi nên kiếm đàn ông đến để giữ
thể diện, nhưng hôm nay, giờ phút này bị ánh mắt sắc bén như dao đảo qua khiến
trong lòng Hàn Dĩnh không ngừng run lên.
Người
đàn ông này vô cùng lạnh lùng mà lại xuất sắc như thế, nếu như anh ta là người
đàn ông mới của Hàn Dẫn Tố. . . . . .
Nghĩ
đến chỗ này, một sự mãnh liệt hơn cả ghen tỵ xông lên đầu, cô cũng không hiểu
vì sao Hàn Dẫn Tố lại tốt số như vậy. Bị vứt bỏ rồi còn gặp được người đàn ông
cực phẩm đến thế.
Phương
Chấn Đông chỉ là khẽ nhấc mắt cũng đoán ra được tình huống hiện tại. Chân mày
rậm đen cau lại, liếc qua Trịnh Vĩ cùng Hàn Dĩnh, mặc dù chỉ là cái chớp mắt
nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực.
Theo
bản năng, Trịnh Vĩ lui về phía sau hai bước, Phương Chấn Đông bước mấy bước đi
tới, ngồi xổm xuống, tay cầm một chân của Hàn Dẫn Tố lên nghe cô rên một tiếng,
đau không thở được.
Phương
Chấn Đông ngẩng đầu nhìn cô một cái, một cánh tay cường ngạnh xốc dưới nách cô,
một tay khác đỡ lấy chân cô, đồng thời không quên cầm hai túi lớn trên mặt đất
dễ dàng bế Hàn Dẫn Tố lên.
Hàn
Dẫn Tố kêu lên một tiếng, cánh tay theo b