
ại toàn bộ
luôn.”
Nói
xong, Hàn Dẫn Tố liền cúp điện thoại. Mà mặt mẹ Trịnh Vĩ cũng giận đến xanh
tím. Để điện thoại xuống bắt đầu tru tréo:
"Vĩ
Vĩ, con nói xem, nếu như ban đầu không để cho con lấy đứa con gái vùng khác, cứ
để con tìm cái loại ong mật lẫn phân về nhà chỉ được bộ dạng đẹp mắt thì làm ăn
được gì? Ly hôn xong một phần tiền cũng không để lại, mẹ phải đi tìm cô ta mới
được. Cô ta muốn chiếm hết tiền à? Đừng hòng!”
Trịnh
Vĩ đè huyệt Thái Dương đang co rút đau đớn:
"Mẹ,
mẹ đừng tranh giành làm gì, con đã sớm hỏi rồi, nếu Tiểu Tố tranh với con thì
nhà đều có phần của cô ấy, xe cũng vậy. Còn tiền gửi ngân hàng là đúng do cô ấy
cực khổ mà kiếm được, tiền lương hai năm qua của con cũng không có nhiều như
vậy để xã giao hết. Hiện tại chúng ta để cô ấy giữ tiền ngân hàng cũng không
phải là quá mức.”
"Cái
gì mà không quá, mày đúng là đồ ngu! Đã ly hôn rồi thì cần gì để ý đến những
thứ vô dụng này làm gì, nhà cũng là tên của cha mày, tao đã sớm đề phòng cô ta
nên xe cũng để tên mày. Đi thì cô ta có thể đi nhưng trong tay cô ta nhiều tiền
như thế mà mày thì không có chút nào đấy!”
Trịnh
Vĩ từ từ đứng lên:
"Mẹ!
Tiền! Tiền! Tiền! Trong mắt mẹ chỉ có tiền chứ không có gì khác đúng không?
Tiền là do người ta kiếm được chứ đâu phải mình, nếu mẹ nghĩ chưa thông thì con
về trước đây.”
Nói
xong, xoay người lảo đảo đi ra cửa, mặt mẹ Trịnh Vĩ vẫn không thay đổi lập tức
quay sang càu nhàu với chồng mình đang trầm mặc:
"Đấy
ông xem, tôi vừa nói vài câu mà nó đã như vậy rồi. Ban đầu tôi đã nói không
đồng ý cưới cô ta, nếu ông cũng kiên quyết thì đâu phải cảnh gà bay trứng vỡ
như thế này?”
Trịnh
Kim Sinh nhíu nhíu mày:
"Bà
tạm thời bớt lời đi! Con dâu có gì không tốt? Học vấn tốt, công việc tốt, lại
chịu khó. Bà chỉ giỏi bới móc, bà xem có con dâu nhà ai bằng Tiểu Tố không?
Chuyện ly hôn vốn là lỗi của Vĩ Vĩ, bà cũng không phải không biết. Cùng người
đàn bà khác lên giường của chính mình bị Tiểu Tố bắt gặp, mặt mũi đều mất hết.
Tôi bị những bạn bè cũ hỏi thăm mà ngượng ngùng không dám mở miệng. Bà còn dòm
ngó đến tiền của Tiểu Tố. Nếu bà đã nói thì tôi cũng nói thẳng, người ta đã làm
quần quật để trả tiền hộ cho con mình bà còn muốn thế nào? Muốn bắt nạt người
thì cũng không phải lúc nào cũng bắt nạt được đâu.”
Mẹ
Trịnh Vĩ tức không chịu được:
"Ông
thật lớn tiếng, thế tiền nhà và tiền xe của con trai ông giờ không trả nổi nữa
rồi, ông bảo con ông phải làm gì bây giờ?”
Trịnh
Kim Thanh đứng lên:
"Trả
không được thì bán nhà, bán xe, dù sao cũng đã ly hôn lại còn muốn đòi tiền
người ta sao? Làm người phải tích đức cho đời sao, đừng thấy người ta ở nơi
khác đến mà bắt nạt. Tôi đi ngủ đây.”
Nói
xong xoay người vào nhà, mẹ Trịnh Vĩ càng tức thêm. Mình không được lòng người
trong ngoài rồi, mà ly hôn cũng tốt, vừa đúng lúc có thể giới thiệu người khác
ưng ý cho con trai mình.
Bà ta
tính toán vô cùng hoàn hảo, nhưng bà ta không biết con trai mình đã dính phải
keo da trâu, muốn bỏ cũng không được.
Trịnh
Vĩ vừa vào nhà thì đã nhìn thấy Hàn Dĩnh đang ngồi vắt vẻo trên sofa để xem TV,
trên khay trà để ở trên bàn còn bày ra một đống đồ ăn, trong tay còn cầm lon cô
ca. Vừa nhìn thấy hắn cũng không thèm động đậy, quay đâu lại:
"Về
rồi?”
Trịnh
Vĩ không thể không nhớ tới vợ trước, khi đó bất kể mình về sớm hay muộn thì nhà
luôn luôn sạch sẽ đâu vào đấy. Nhưng Hàn Dĩnh này thật là người hắn không thể
biết trước được lại là người đàn bà dơ dáy đến vậy. Hoặc là trước mặt hắn giả
bộ, bây giờ thì hoàn toàn hiện nguyên hình.
Trịnh
Vĩ mặc kệ cô ta, cởi áo khoác ra móc lên mắc áo, đổi giày rồi đi vào toa lét.
Hàn Dĩnh đi dép vào đuổi theo:
“Anh
có nói chuyện với mẹ anh không đó? Khi nào chúng ta đi đăng ký đây? Mẹ em gọi
điện thoại tới giục mấy lần rồi.”
Trịnh
Vĩ kéo chiếc khăn lông lau tay, nghe xong lời này liền không nhịn nổi nói:
"Cô
gấp gáp làm gì, mẹ tôi còn chưa gặp cô. Tôi muốn kết hôn liền kết ngay được
sao?”
Hàn
Dĩnh suy nghĩ chốc lát rồi hừ một tiếng:
"Trịnh
Vĩ, anh đừng để tôi chú ý đến những chuyện này. Chỉ cần nhìn tôi cũng biết là
anh còn day dứt với Hàn Dẫn Tố. Tôi nói cho anh biết, cả đời này đừng mong bỏ
rơi được tôi, chỉ cần anh dám tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của anh để nói chuyện.”
Trịnh
Vĩ tức anh ách, hận nhìn cô ta chằm chằm, bắt đầu nói không thèm cân nhắc nữa:
"Cô
nói đứa trẻ trong bụng là của tôi sao? Hàn Dĩnh, hôm nay tôi nói cho cô biết,
cô đừng có mà được voi đòi tiên. Lúc cô lên giường với tôi thì cô cũng chẳng
còn gì rồi.”
Sắc
mặt Hàn Dĩnh trắng bệch:
"Trịnh
Vĩ anh có còn là người không mà dám nói như vậy? Đứa trẻ nàycó phải là con của
anh hay không thì anh rõ ràng nhất. Lúc anh lên giường với tôi thì sung sướng,
đến giờ lại muốn trở mặt không chịu nhận. Tôi nói cho anh hay, Trịnh Vĩ, tôi
không phải là Hàn Dẫn Tố. Tháng sau phải đi đăng ký với tôi, nếu không đừng
trách tôi không nể mặt, dù sao thì có mất thể diện hay không thì tôi cũng không
quan tâm.”
Gân
xanh nhảy lên đầy trán Trịnh Vĩ, chợt nhớ cân nhắc lại,