
sắc mặt trầm xuống:
"Được
được, đều là lỗi của tôi, bây giờ cô mang thai đừng tức giận, kết hôn không
phải là không thể. Nhưng cô thấy đấy, tiền nhà và tiền xe đã đến kỳ thanh toán
rồi. Tháng trước miễn cưỡng chống đỡ được, tháng này còn chưa tìm ra cách. Còn
con sinh ra thì tiền tã, sữa tốn cả đống tiền. Cô lại ngồi không, chúng ta biết
sống sao đây? Tôi chưa đủ phiền sao?”
Hàn
Dĩnh liếc hắn một cái:
"Mẹ
em nói trong tay cha em còn chút tiền, khi nào em kết hôn sẽ cho em làm của hồi
môn.”
Trịnh
Vĩ không thể nào tin nhìn cô ta:
"Cha
cô có tiền? Lúc trước khi tôi và Tiểu Tố kết hôn mẹ cô còn đòi tiền sính lễ cơ
mà? Mà nghe nói khi Tiểu Tố học đại học kêu không có tiền sao giờ lại đột nhiên
có tiền?”
Hàn
Dĩnh bĩu môi:
"Đó
là mẹ ruột của em, đối với em dĩ nhiên là khác.”
Trịnh
Vĩ ôm lấy cô ta ngồi lên ghế sofa:
"Em
ước chừng xem có bao nhiêu tiền, có thể thanh toán tiền nhà đợt này không?”
Hàn
Dĩnh liếc hắn một cái:
"Nơi
đây dù sao cũng là thành phố, giá nhà cao như vậy làm sao có thể. Ngay cả có
cũng chỉ có chừng mười vạn. Trước tiên anh đem bán xe đi, tiền nhà tiết kiệm
sau cũng đủ rồi. Mà trước kia không phải anh cùng Hàn Dẫn Tố sống rất sung túc
sao?”
Trịnh
Vĩ nói thầm trong lòng, đó là vì Tiểu Tố có thể kiếm tiền. Nói thật Trịnh Vĩ
cảm thấy trước mắt thật tối đen như mực. Trước kia hắn luôn oán giận Hàn Dẫn Tố
vì cô không thích xã giao, nhưng không thể không phủ nhận cuộc sống gia đình
của bọn họ rất ổn định, trôi qua vô cùng tốt đẹp.
Đồng
nghiệp cũng hâm mộ hắn, về ăn mặc cũng không kém đồng nghiệp, thuốc lá cũng xịn
hơn, có nhà có xe, không hề túng quẫn. Nhưng khi chưa cùng sống với Hàn Dĩnh
thì Trịnh Vĩ không cảm thấy lúc trước là tốt đẹp như thế. Đừng nói chuyện Hàn
Dĩnh hết ăn lại nằm sống qua ngày. Đối với tương lai cô ta một tý kế hoạch cũng
không có. Còn mẹ hắn không biết sẽ nói thế nào đây.
Trong
đầu Trịnh Vĩ rối như tơ vò, ngổn ngang không thể lần ra đầu mối. Chợt nhớ tới
người quân nhân hôm đó giúp Tiểu Tố khuân đồ bèn tò mò hỏi:
"Hàn
Dĩnh, người sỹ quan hôm đó em có biết không? Có phải là người thân thích nhà em
không?”
Hàn
Dĩnh nhìn thẳng hắn:
"Thế
nào? Còn nhớ thương Hàn Dẫn Tố? Nhìn người ta có người đàn ông mới liền ghen
tỵ?”
Trong
lời nói mang theo châm chọc khiến Trịnh Vĩ giãy nảy lên:
"Cô
nói lung tung gì đó? Tôi và chị cô đã ly hôn cô còn muốn gì nữa?”
"Tôi
thế nào?"
Hàn
Dĩnh cười lạnh hai tiếng:
"Trịnh
Vĩ đừng tưởng rằng chút ít tâm tư kia của anh tôi không biết.. Hôm nay tôi nói
luôn cho anh hay, nơi này là của Hàn Dĩnh tôi đây, không có cửa cho Hàn Dẫn Tố
đâu.”
Mất
đi mới biết quý trọng người ta ai cũng vậy mà Trịnh Vĩ lại càng hơn thế. Trước
kia khi chưa ly hôn, hắn thấy Hàn Dẫn Tố có nhiều thứ không thuận mắt mình, so
với vợ người khác còn kém xa lại còn cổ hủ không hiểu phong tình.
Cho
nên hắn mới thích Hàn Dĩnh cũng là bởi vì hai người khác nhau một trời một vực.
Lại còn có kiểu kích thích bí ẩn khó nói nên lời nữa. Nhưng sau khi ly hôn hắn
mới phát hiện vợ trước thật quyến rũ mười phần. Vả lại bên cạnh lại xuất hiện
người mới theo đuổi khiến đáy lòng đàn ông của hắn xông lên cảm giác không cam
lòng giống như ngàn vạn con kiến đang gặm nuốt hắn.
Hơn
nữa giờ cùng so sánh với Hàn Dĩnh, Trịnh Vĩ mới biết vợ trước tốt bao nhiêu.
Cho nên giờ hai người không còn quan hệ nhưng hắn vẫn không dễ dàng buông tay
như vậy. Thật vất vả lắm hắn mới kiếm được địa chỉ của Hàn Dẫn Tố, cô đang ở
một tiểu khu mà vừa đúng lúc cô vừa mang bao lớn bao nhỏ về nhà.
Qua
năm mới, tháng giêng, tuyết đã ngừng rơi, khí trời dần ấm lên, tuyết trắng ban
ngày tan đi ban đêm lại đông lại thành tầng băng mỏng. Trừ tuyến giao thông vẫn
còn chỗ khác rất trơn trợt khó đi.
Trời
như vậy tuyệt đối không nên ra cửa nhưng Hàn Dẫn Tố không thể không ra ngoài
mua đồ. Tròn một tuần lễ ở nhà, đồ ăn trong nhà đã cạn sạch, nếu không ra sợ là
phải dựa vào đồ hộp, mà cô lại ghét nhất đồ hộp, nếu không phải bất đắc dĩ cô
sẽ không ăn.
Xa xa
đã nhìn thấy xe Trịnh Vĩ, xe này là lúc đầu hai người cùng nhau chọn, màu lam
ngọc ở giữa tuyết đọng và ánh mặt trời rất nổi bật. Mà trạm xe bus lại cạnh chỗ
Trịnh Vĩ đang đậu xe.
Bề
ngoài Trịnh Vĩ cũng không phải là kém, miễn cưỡng coi như là kiểu đàn ông cao
lớn anh tuấn. Trên người mặc chiếc áo len và khoác chiếc áo bông bên ngoài vừa
đúng là đồ cô mua cho hắn. Đứng ở đó cũng xem như là đẹp mắt, cũng không lạ khi
Hàn Dĩnh coi trọng hắn.
Nhưng
người đàn ông ích kỷ và dối trá như hắn cô đã lãnh đủ rồi. Cô thật không hiểu
vì sao lý do ly hôn khó nghe như vậy hắn cũng thốt ra được, đến nay đã không
thể vãn hồi nữa rồi, còn việc vui với Hàn Dĩnh cũng đang tiến dần từng bước mà
vì sao cứ hai ba bữa lại tới quấy rầy cô?
Gọi điện
thoại đã không nhận thế nhưng còn tìm được tới nơi này. Ánh mắt cô dừng lại một
chút rồi đi về phía trước, xem Trịnh Vĩ như kẻ xa lạ.
Trịnh
Vĩ cũng đã sớm nhìn thấy Hàn Dẫn Tố, cô mặc một chiếc váy trắng, eo thắt bằng
chiếc thắt lưng to bản làm nổi bật thân hì