
thầm, mới vừa rồi là chắc chắn không phải do anh hoa mắt rồi,
rõ ràng là Đoàn Trưởng người mà dù cho núi Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không
đổi sắc giờ lại cười. Mặc dù là ngắn ngủi nhưng Tiểu Lưu dám dùng quân trang
đang mặc trên người mà thề là anh tuyệt đối không nhìn lầm. Tinh nhắn đó nhất
định là của chị dâu tương lai, anh vội vàng chạy đến báo cho Chính Ủy tin tốt
này.
Phương
Chấn Đông cầm điện thoại chăm chú nhìn thật lâu, mắt không hề chớp. Tin nhắn
chỉ có đơn giản mấy chữ:
"Phương
Chấn Đông, năm mới vui vẻ"
Nhớ
lúc anh đi, cô cùng nói câu này. Cái miệng nhỏ nhắn mím môi, chớp mắt nói với
anh:
"Phương
Chấn Đông, năm mới vui vẻ"
Thanh
âm trong trẻo, pha chút mềm mại của cô gái Miền Nam. Những lời này mặc dù có
lạnh lùng một chút nhưng trong lòng Phương Chấn Đông lại vô cùng ấm áp.
Thật
ra thì gửi hay không gửi tin nhắn này cũng đủ khiến Hàn Dẫn Tố rối rắm thật
lâu. Từ khi rời giường cô bắt đầu rối rắm, TV trong phòng khách liên tục chỉ mở
có một kênh tin tức. Hiện tại tin tức cũng không có một nội dung khác ngoài tin
báo về bão tuyết. Nhưng mỗi nơi thiên tai đều có hình bóng của quân nhân.
Trước
kia Hàn Dẫn Tố thật sự không cảm thấy như vậy, đối với những người đáng kính
như vậy cô vẫn còn vô cùng mơ hồ. Nhưng lúc này vì Phương Chấn Đông mà cô đã có
thể có cảm nhận chân thực nhất về quân nhân. Cô không biết Phương Chấn Đông đã
đi đến nơi nào để cứu trợ nhưng mỗi lần ống kính dõi theo mỗi người lính cô đều
chú ý.
Mỗi
bóng lưng hay một khuôn mặt cô đều cảm thấy giống Phương Chấn Đông, như là cô
đang bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Đúng lúc giao thừa cô bắt đầu gửi tin nhắn, bạn bè
cô không nhiều lắm, chỉ có vài người, chỉ có bà ngoại , cậu và vài người thân.
Cha thì không để ý đến cô, mấy hôm trước gọi cô hỏi cô có về nhà mừng năm mới
hay không mà thôi.
Cái
kiểu giọng nói chần chừ ướm hỏi dù có nghe qua điện thoại cô cũng quá rõ ràng.
Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô và cha càng ngày càng xa. Mẹ mất đi, cha với cô từ
người quen thuộc trở nên xa lạ. Ông ta với mẹ con Hàn Dĩnh mới là người một nhà
mà cô thì hoàn toàn là người ngoài.
Tất
cả người quen biết cũng đã nhắn qua một lần, cuối cùng cô cắn móng tay dừng lại
ở số điện thoại của Phương Chấn Đông. Suy nghĩ một hồi lâu, tiếng đồng hồ báo
qua năm mới đã vang lên cô mới gửi tin nhắn đã viết đi viết lại mấy lần.
Sau
khi gửi đi, cô vẫn không khỏi lắc đầu, thật ra thì cô rối rắm có chút buồn
cười. Có thể hiện tại anh không mang điện thoại bên người, hoặc đang bận rộn
tám chín phần là không biết đến tin nhắn này.
Nhưng
lần này cô đã đoán sai rồi, rất nhanh điện thoại di động vang lên tiếng chuông
dài. Trên màn hình hiện rõ ba chữ Phương Chấn Đông không ngừng nhấp nháy, cô chần
chừ hồi lâu rồi nhận điện thoại:
"Tôi
rất khỏe, khoảng mười ngày nữa sẽ về nơi đóng quân ở thành phố B. Năm mới vui
vẻ, Hàn Dẫn Tố.”
Để
điện thoại xuống Hàn Dẫn Tố không khỏi xoa xoa gò má của mình, thậm chí còn có
cảm giác thật là nóng. Giọng nói trầm thấp của anh vẫn vang bên tai, nhưng khi
nghe được cô biết mình đang có chút lo lắng và nhớ anh. Nhớ thật là kỳ lạ, mà
hai người thật ra cũng không phải là người quen biết.
Phương
Chấn Đông để điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, Phùng
Chính Ủy đi vào vừa hay nhìn thấy vẻ mặt của anh không khỏi cười mà nói:
"Thế
nào, điện thoại của cô ấy hả? Tôi bảo này, cậu cũng không còn trẻ nữa, nếu coi
trọng người ta phải tóm chặt rồi làm đơn xin kết hôn. Lấy về nhà mới an tâm
được, hôn lễ cứ giao cho tôi, đảm bảo mọi sự sẽ được thỏa đáng.”
Phương
Chấn Đông ngược lại không phản bác, chẳng qua là trong lòng đang suy nghĩ nên
như thế nào bằng tốc độ nhanh nhất có thể tóm được cô gái này. Cô bé này hiển
nhiên là đang lo lắng cho anh, nhưng gả cho anh thì anh không tin tưởng lắm. Cô
gái cá tính bướng bỉnh như vậy không ép được không nói được, thật làm cho người
ta lo lắng.”
Phương
Chấn Đông quá biết đạo lý vật trơn dễ tuột, dù sao cũng nên đem cô vào phạm vi
của mình, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ là của anh, không cần nhất thời gấp gáp.
Tiểu
Lưu bưng hai bát sủi cảo nóng hổi đi vào rồi đặt lên bàn. Phương Chấn Đông liền
cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Lão Phùng đặt cốc nước nóng vào tay anh áp sát vào
hỏi:
"Nói
thật đi, có ảnh không vậy? Có thì lấy ra cho tôi nhìn trước, nghe nói là nha
đầu rất xinh đẹp?”
"Nghe
nói?"
Phương
Chấn Đông đặt bát xuống, hỏi vô cùng sắc bén:
"Anh
nghe ai nói sao?”
Lão
Phùng ho khan hai tiếng:
"Khụ
khụ! Không phải nghe cậu nói sao, là một cô giáo, dáng dấp vô cùng xinh
đẹp."
Phương
Chấn Đông chau chau mày:
"Là
rất xinh đẹp, hơn nữa nấu ăn rất ngon.”
Lão
Phùng bắt đầu thở dài thở ngắn:
"Sao
người khúc gỗ như cậu mà cuối cùng có thể có cô vợ nhỏ xinh xắn hiền tuệ được?
Thật là trời già không có mắt à, nhớ ngày đó, lúc tôi còn trẻ …..”
Nói
còn chưa dứt lời, điện thoại di động liền vang lên, lão Phùng nhìn lên màn hình
vội vàng tiếp điện thoại:
"Mình
à, được được, tôi sẽ mau trở về. Mười ngày, nhiều nhất là mười ngày sẽ về