
nhà
sẽ giải thích rõ ràng với mình và mẹ. Không được, năm sau sẽ đưa bố mẹ đến
thành phố B để chơi một thời gian, ừ, được, nhất định nhất định….”
Để
điện thoại xuống quay đầu qua nói với Phương Chấn Đông:
"Cậu
đừng nhìn tôi, về sau cậu sẽ biết. Để cưới vợ được thì phải dụ dỗ cha mẹ vợ rất
khó khăn. Cậu phải chuẩn bị tư tưởng, đừng để cái mặt sắt này đến trình diện
cha mẹ vợ, không xong đâu.”
Phương
Chấn Đông liếc Lão Phùng một cái:
"Mẹ
cô ấy đã qua đời"
"Hả?"
Lão
Phùng thật muốn vặn vẹo! Lòng rủa sao cái tên tiểu tử này sao có vận số tốt như
vậy chứ? Lão Phùng quét hai mắt trầm giọng hỏi:
"Lão
Phương cậu phải nói thật cho tôi biết, cậu và con gái nhà người ta đến đâu rồi?
Nắm tay? Hôn? Hay là….”
Quay
sang thấy Tiểu Lưu đang vểnh tai lên nghe, vội lớn tiếng hét lên:
"Lưu
Xuân Sinh"
"Có"
Tiểu
Lưu đứng thẳng tắp đáp lời.
"Đằng
sau quay! Bước đều hai mươi bước, bước!”
Theo
khẩu lệnh, động tác của Tiểu Lưu vô cùng nghiêm chỉnh, cho đến khi Tiểu Lưu
biến sau cửa lều Lão Phùng mới tiếp tục tiến đến gần Phương Chấn Đông, vẻ mặt
thích hóng chuyện không khác được.
Phương
Chấn Đông căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đứng lên nói:
"Tôi
ra bên ngoài xem một chút"
Cứ
như vậy để Lão Phùng đứng đó.
Phương
Chấn Đông ra khỏi lều, đã nhìn thấy Tiểu Lưu đang dán tai vào lều để nghe lén.
Phương Chấn Đông hỏi:
"Thế
nào? Mệt mỏi à?"
Tiểu
Lưu đứng nghiêm thẳng tắp, lớn tiếng hô:
"Vì
nhân dân phục vụ, vĩnh viễn không mệt"
Phương
Chấn Đông vỗ vỗ bờ vai của anh, sải bước về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ:
“Nắm
tay, hôn….”
Nên
bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh không tự chủ nhớ lại lúc hai người ở trong siêu thị, cô
ở trong lòng anh vừa mềm mại lại ấm áp. Mùi thơm nhè nhẹ từ lỗ mũi chui thẳng
vào trong lòng như từng sợi dây quấn lấy anh, tầng tầng tầng lớp lớp. Có chút
ngưa ngứa nhưng lại vô cùng thoải mái.
Nơi
xa pháo hoa đốt sáng lên tận chân trời, Hàn Dẫn Tố đến bên cửa sổ nhìn ra xa
xa. Cái thành phố này thật linh hoạt trong chớp mắt, từ yên lặng đến chớp mắt
chỉ là trong một giây lát.
Bùm,
bùm, âm thanh mơ hồ truyền đến, trên không từng bông pháo hoa nở rộ như những
bông tuyết nhỏ, tản ra rồi từ trên không trung rơi xuống. Ngoài cửa sổ khẽ sáng
lên, trong nháy mắt vô cùng xinh đẹp và đầy phong tình.
Hàn
Dẫn Tố không tự chủ nhớ tới ngày xưa, vào dịp năm mới mẹ sẽ mua đèn lồng đỏ lớn
về, trang trí trong nhà đầy không khí của Tết. Người trong một nhà quay quần
bên nhau cười nói vui vẻ, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Nhớ tới bà ngoại làm các
món rán, mẹ nấu các món hầm…..
Tiếng
chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, chẳng biết từ lúc nào
phương xa đã trở lại màu đen nguyên thủy của màn đêm, trầm trầm, thỉnh thoảng
có tia sáng nhỏ lóe lên rồi biết mất trong nháy mắt.
Hàn
Dẫn Tố trở lại cầm điện thoại lên nhìn màn hình không khỏi nhăn mày. Dạo này
Trịnh Vĩ không ít lần gọi điện cho cô mà cô thì không tiếp. Đối với loại đàn
ông vô sỉ này thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ.
Đến
lúc này, cô mới biết cuộc hôn nhân của cô thật sự đã quá nóng vội, cô căn bản
không hiểu rõ hắn đã như thế. Trước kia cô cảm thấy Trịnh Vĩ mặc dù có nhiều
khuyết điểm nhưng ít nhất vẫn còn kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn ngay cả điểm này
cũng mất hết rồi.
Hai
năm vợ chồng cô đã quá hiểu bản chất hắn chỉ là một tên đàn ông ích kỷ. Ban đầu
lúc hai người ly hôn đoán chừng hắn không muốn, bị mình làm cho chạm nọc rồi
mới ký tên. Sau đó bị Hàn Dĩnh quấn lấy hắn mới biết mình khó mà thoát thân.
Hàn
Dẫn Tố quá rõ ràng áp lực trên người hắn ta. Áp lực kinh tế đủ để phá vỡ tất cả
phong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa cô vẫn biết Trịnh Vĩ sẽ không thật sự coi trọng
Hàn Dĩnh, kẻ đàn ông như thế đã ti tiện thì Trịnh Vĩ càng ti tiện hơn.
Nhưng
tại sao hắn ta còn mặt mũi mà đến quấy phá cô? Cô nhấn nút từ chối, nhưng chỉ
sau một lát anh ta lại gọi điện tới, như thế mấy lần cô thật phiền chết đi được.
Cuối
cùng đành nhận:
"Anh
có chuyện gì?"
"Tiểu
Tố, điều này. . . . . . Anh nghe nói em không về quê, nếu không thì anh qua đón
em tới đây, một mình em làm sao có thể qua năm mới được.”
"Cám
ơn đã quan tâm, không cần"
Hàn
Dẫn Tố lãnh đạm mở miệng, Trịnh Vĩ nhìn mẹ hắn sau lưng một cái. Mẹ hắn vừa
nhìn dáng vẻ con trai thật vô dụng vội đoạt lấy điện thoại:
"Hàn
Dẫn Tố, cô đừng có mà bắt nạt người đàng hoàng như Vĩ Vĩ. Cô dám sau khi ly hôn
mang hết tiền gửi ngân hàng đi, giờ Vĩ Vĩ làm sao có thể sống qua ngày? Cô thật
quá độc ác mà, mau đem trả lại một nửa đây!”
Cái
bà mẹ chồng trước này thích nhất là cãi chày cãi cối không ưa nói lý, trước kia
Hàn Dẫn Tố nhịn, nghĩ dù sao cũng là mẹ chồng, nhưng giờ cô thấy điều đó là
không cần thiết.
Hàn
Dẫn Tố lạnh lùng nói:
"Tiền
gửi ngân hàng nào? Con trai bà kiếm được bao nhiêu tiền bà thật không biết sao?
Bà hỏi con trai bà một chút xem tiền trả góp nhà ai trả, tiền xe trả góp là ai
trả? Lúc ly hôn nhà và xe một phần tôi cũng không muốn. Tiền gửi ngân hàng là
do tôi dạy vẽ mà kiếm được, nếu có một phần của anh ta tôi trả l