
àn
Dẫn Tố nhăn trán, đại khái cá tính của Mộ Phong đã nhiều năm như vậy vẫn trước
sau như một đôi lúc khiến Hàn Dẫn Tố phát bực. Tính cách như vậy không hiểu vì
sao có thể vào được công ty quảng cáo, mà công ty của Mộ Phong cũng coi như là
có danh tiếng trong thành phố.
Hàn
Dẫn Tố kéo tay của Mộ Phong, nhỏ giọng nói:
"Thôi,
chúng ta về nhà, mình sẽ làm cho cậu món ăn cậu thích nhất….”
Hai
người đang nói thầm chợt nghe giọng nói trầm thấp phía sau vang lên:
"Mộ
tiểu thư?"
Mộ
Phong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hô một tiếng:
"Hoàng
Thế Nhân?
Hàn Dẫn
Tố vốn tò mò liền quay đầu lại, hai người đàn ông rất xuất sắc từ ngoài cửa
bước vào, cả hai đều cao lớn và ăn mặc rất cao nhã. Nhìn vào đều có thể nhận ra
được đều là nhân vật ngọc thụ lâm phong không hề tầm thường. Hơn nữa đứng bên
trái chính là người mà Hàn Dẫn Tố có thể nhận ra được, đó là đàn anh của cô
trong viện mỹ thuật Đường Tử Mộ.
Dù
sao năm đó cũng là nhân vật nổi tiếng, khi đó cô đang bận tối mắt mà mặc dù
không để ý tới anh những cũng đã gặp mấy lần. Hàn Dẫn Tố thầm nghĩ, Mộ Phong
đưa danh thiếp của anh cho cô mà cô chưa kịp dùng đến đã gặp người ở đây rồi.
Ánh
mắt Hoàng Thế Vinh nhanh chóng liếc sang người bạn tốt bên cạnh. Hai người là
bạn thân từ lúc nhỏ, mặc dù anh học Kinh Tế, Tử Mộ học Mỹ Thuật sau lại ra nước
ngoài nhưng giao tình của hai người cũng không vì thế mà cạn, dường như hai
người chưa có gì giấu nhau cả.
Cho
nên những điều suy nghĩ trong lòng Tử Mộ anh đều biết rõ ràng. Hoàng Thế Vinh
chưa từng thấy Hàn Dẫn Tố nhưng không hề xa lạ. Vì ở trong căn hộ của Tử Mộ có
bức tranh vẽ cô. Màu áo, màu giấy, trên khuôn hình nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn,
phía sau là cảnh mờ ảo càng khiến hình ảnh cô càng rõ ràng. Ở phía dưới còn đề
mấy câu thơ chua xót mà đến giờ anh vẫn chưa quên:
"Thủy
như lam nhiễm, trường yên Dẫn Tố, nhất khê xuân thủy, mãn kính hoa hương.”
(Nước
như xanh biếc, sương mù quyện trắng, dòng suối mùa xuân, tràn đầy hương hoa.)
Ngay
lập tức Hoàng Thế Vinh liền đoán được cô gái trong tranh kia chắc chắn là người
trong lòng của bạn tốt, là đàn em khóa sau của Tử Mộ. Nói thật thì người thật
và người trong tranh có chút khác nhau nhưng khí chất thì cực kỳ giống.
Hoàng
Thế Vinh vẫn cảm thấy, đối với tình yêu, bạn tốt của anh quá giấu kín rồi, đã
nhiều năm như vậy, nhìn ánh mắt của người ta cũng biết vẫn cứ xem bạn anh là
người xa lạ.
Ánh
mặt Hoàng Thế Vinh xẹt qua Hàn Dẫn Tố rồi dừng lại ở Mộ Phong, khóe miệng khẽ
nhiếc lên, làm ra vẻ hết sức nghiêm nghị:
"Mộ
tiểu thư, cô vừa gọi tôi là gì?”
"A?"
Trong
nháy mắt Mộ Phong hoảng loạn vội cười giả lả:
"Không
có gì, không có gì, là tôi nói Hoàng tổng. Hoàng tổng, chúc mừng năm mới, ngài
cũng đến đây ăn sao?”
Nụ
cười đầy vẻ chân chó và nịnh hót khiến Hàn Dẫn Tố không nhịn được bật cười. Mộ
Phong bất mãn đưa tay cấu cô một phát rồi quay đầu sang hàn huyên với Đường Tử
Mộ:
"Đường
sư huynh cũng tới rồi, đúng rồi, Dẫn Tố, đây chính là đàn anh của chúng ta
Đường Tử Mộ, chắc cậu vẫn chưa quên chứ?”
Hàn
Dẫn Tố lặng lẽ liếc Mộ Phong một cái đưa tay ra:
"Sư
huynh, đã lâu rồi không gặp.”
Đường
Tử Mộ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô một cái:
"Đã
lâu không gặp, tiểu sư muội.”
Mộ
Phong nhìn hai người, trong lòng vô cùng hoan hỷ, cảm thấy mình đóng vai bà mối
thật là tốt. Nhìn xem, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Bộ dáng kia của Mộ
Phong rơi vào mắt Hoàng Thế Vinh khiến anh không khỏi bật cười, nha đầu này
thật đơn giản, tính cách lại thật đáng yêu.
Lúc
này phục vụ mở miệng hỏi thăm:
"Đường
tiên sinh, hai vị tiểu thư này là đến cùng hai ngài?”
Đường
Tử Mộ liếc nhìn phiếu ăn trong tay Mộ Phong rồi gật đầu một cái:
"Ừ,
cùng nhau, nếu như hai vị tiểu thư không chê, bữa tối nay tôi mời khách.”
Hàn
Dẫn Tố có chút chần chừ, dù sao cô với Đường Tử Mộ và ông chủ của Mộ Phong cũng
không quen biết lắm. Vốn định cự tuyệt nhưng lại bị Mộ Phong vì tham lợi nhỏ mà
lôi cô vào.
Cô
vẫn trầm lặng và dịu dàng như vậy, giống như một bức tượng. Trong lòng Đường Tử
Mộ có chút kích động, người trong lòng mình bao năm qua giờ đây gần trong gang
tấc. Loại cảm giác đó không thể nào có thể tả nổi.
Nơi
này bố trí hoàn toàn không giống một nhà hàng, bên trong cửa kính to như vậy là
một đình viện của Giang Nam. Mặc dù đang giữa trời đông giá rét nhưng có hòn
giả sơn, có tuyết, có hoa mai. Hai loại hương vị Nam Bắc hòa trộn với nhau tạo
nên một vẻ rất khác biệt.
Bông
tuyết rơi xuống càng mau, rơi thành những lớp dày, đây chính là đợt tuyết rơi
nhiều nhất trong năm. Trên TV nói ở Miền Nam còn dữ dội hơn, không biết Phương
Chấn Đông bây giờ thế nào? Có gặp nguy hiểm không?.....
"Sư
muội, chuyện lần trước anh đã nói với Mộ Phong, em đã suy nghĩ chưa?”
Nghe
giọng từ tốn của Đường Tử Mộ vang lên rõ ràng bên tai Hàn Dẫn Tố mới định thần
lại được:
"Sư
huynh gọi tên em là được rồi.”
Ánh
mắt trong suốt của Đường Tử Mộ khẽ lay động:
"Được,
Dẫn Tố"
Hàn
Dẫn Tố suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cám
ơn Đường sư huynh đ