
m cô mới nhìn rõ người đàn ông như Trịnh Vĩ thì mới là quá thê thảm.
"Không
xinh đẹp, có sức cám dỗ "
"A.
. . . . ."
Lúc
Hàn Dẫn Tố cho là Phương Chấn Đông sẽ không trả lời cô, cô nghĩ anh ta không
trả lời được thì Phương Chấn Đông đột nhiên lên tiếng. Cô theo bản năng “A” lên
một tiếng.
Khóe
miệng Phương Chấn Đông nhẹ nâng lên một chút, cô gái nhỏ này thật hay mất hồn,
thường là lơ đãng hồn bay trên mây, nhìn trời thật u mê giống như là đứa trẻ
chưa có kinh nghiệm sống.
Nhưng
mới vừa rồi không phải lúc đối mặt với chồng trước, cô tựa như một con mèo đang
giương móng vuốt, cái kiểu tức giận bộc phát khiến cả người cô như muốn xù
lông, đầy phòng bị, sắc bén tựa như lúc ở trung tâm nghệ thuật đang nghe điện
thoại.
So
sánh xong, Phương Chấn Đông thích nhìn bộ dáng bây giờ của cô hơn. Anh
thích? Anh không khỏi bật
cười, chẳng hiểu nổi mình. Nhưng mà, chồng trước của cô…..
Phương
Chấn Đông cau mày thật chặt:
"Người
chồng như vậy nên sớm ly hôn.”
"A.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố có chút không thích ứng được mỗi câu bật ra, một lát lại một câu từ
Phương Chấn Đông, thật lâu mới hiểu là anh ta đang nói cô, nhất thời có chút
xấu hổ không biết nên nói cảm ơn hay là không.
Vì
vậy chớp mắt mấy cái định đổi chủ đề:
"Cái
đó…. trước mặt quẹo trái"
Nhưng
Phương Chấn Đông cũng không nể tình, nói thẳng:
"Mắt
lựa chọn đàn ông của cô thật sự có vấn đề, cô gái trẻ nên phải thận trọng một
chút.”
Giọng
nói giống là anh ta là cha cô vậy, mà trên thực tế thì từ khi mẹ cô chết, cha
cô chưa từng quan tâm đến việc của cô. Mà muốn trong nom cũng không có quyền,
Hàn Dẫn Tố kìm nén bực bội nói:
"Vâng,
những lời này anh về sau nói cho con gái anh là được rồi.”
Phương
Chấn Đông lái vào tiểu khu mà cô chỉ, nén giận mà nói:
"Tôi
không có con gái, trên thực tế tôi còn độc thân.”
"A.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố cảm thấy theo dọc đường đi, cô nói từ “A” còn nhiều hơn hai mươi lăm năm
qua cộng lại. Anh ta dám biến cô thành đứa ngốc tràn đầy ngơ ngác.
Phương
Chấn Đông có tính đàn ông rất lớn, Hàn Dẫn Tố muốn giúp đều không cho. Cứ để cô
đứng bên cạnh, cô đành cắn móng tay đứng trong phòng khách nhìn anh chuyển đồ
lên từng chuyến từng chuyến.
Vốn
là muốn để anh ta để đó rồi trưa nay không có việc gì làm cô sẽ tự sắp xếp. Ai
ngờ anh ta hỏi luôn: “ Có phải cô muốn để ở ban công?”, Cô ngây ngốc gật đầu
nhìn anh sắp xếp luôn.
Từng
tầng một rất nhanh chóng được dựng xong, bùn đất cùng được vun vào thỏa đáng,
động tác lưu loát thành thạo như là đây chính là việc thường ngày của anh vậy.
Không
khí trong nhà rất ấm, ban công cũng được che chắn nên nhiệt độ cũng không thấp,
Phương Chấn Đông đã cởi áo ngoài của quân trang, hiện nó đang yên vị trên tay
cô, một tay khác thì đang cầm cà vạt anh vừa tháo xuống.
Vừa
đúng giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông chiếu thẳng xuống ban công, ánh sáng
xuyên qua cửa sổ bằng kính rọi xuống người anh làm sáng lên cảm một vùng, như
phác họa khiến hình ảnh của anh càng thêm chân thật.
Áo sơ
mi xanh nhạt, ống tay áo vén lên đến cùi chỏ, cúc áo cũng mở ra mấy cái, thật
khác với hình ảnh nghiêm túc lúc nãy, giờ đây trông thật nhàn nhã.
Hàn
Dẫn Tố tuy không phải là kẻ háo sắc nhưng không thể không thừa nhận dáng vẻ
người đàn ông này rất ưa nhìn. Thật không hiểu nổi, vì sao người như anh ta còn
độc thân? Chẳng lẽ các cô gái trong thiên hạ đều mù mắt rồi sao? Hay là đều
giống cô nhìn đàn ông đều thấy tiện nam, gặp ai cũng thấy bại hoại?
Phương
Chấn Đông cầm chiếc xẻng nhỏ trong tay, phát hiện tiểu nha đầu này đang nhìn
mình chằm chằm, đôi mắt không động đậy không biết là đang nghĩ những gì?
Anh xoa
xoa tay:
"Phòng
rửa tay ở đâu?”
"A,
bên kia"
Hàn
Dẫn Tố tiện tay chỉ, anh xoay người đi vào.
Mở
vòi hoa sen rửa tay sạch sẽ, theo thói quen anh quan sát xung quanh một vòng.
Nhìn ra được nha đầu này là người thích sạch sẽ, mặc dù đến nơi này không lâu
nhưng không nhiễm một hạt bụi. Đồ tắm rửa cũng được xếp gọn gàng, tỉ mỉ, hơn
nữa màu sắc thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái.
Phòng
ốc của cô không tính là nhỏ, hơn nữa khu nhà này so với chỗ cũ của cô tốt hơn
nhiều, xem ra cô cũng không phải là loại con gái ham hưởng thụ. Hơn nữa lương
của giáo viên ở đó không phải rất cao sao? Phòng này nếu như thuê thì không ít
tiền.
Phương
Chấn Đông ra ngoài liền nhìn thấy nha đầu kia đang đứng ở cửa, thấy anh ra
ngoài cô có chút bối rối nói:
"Thật
ngại, để cho anh bận rộn lâu như vậy, nếu như anh rảnh rỗi mời anh ở lại ăn
cơm, giờ cũng đã mười hai giờ rồi.”
Phương
Chấn Đông cúi đầu xem một đồng hồ, gật đầu một cái, thật ra trong lòng Hàn Dẫn
chỉ mong anh ta nói câu:
"Không,
tôi còn có việc"
Nào
biết anh lại vui vẻ ở lại như vậy, kinh ngạc ngắn ngủi rồi đem quân trang anh
để trên ghế sofa:
"Vậy
trước hết mời anh ngồi, lập tức xong ngay.”
Phương
Chấn Đông rất tự nhiên quan sát phòng khách của cô, thật ra thì phòng của cô
không tính là lớn, phòng khách khá nhỏ, cái kiểu căn hộ bình dân.
Phòng
khách bày chiếc sofa bằng vải bố, phía trước là tủ TV, trê