
ạm, khóe miệng Phương Chấn Đông khẽ nhếch lên:
"Tiểu
nha đầu! Ừm… Thật xinh đẹp, là cô giáo"
"Hả?"
Lão
Phùng chợt cảm giác trước mắt một mảnh tiền đồ xán lạn, thật là cây vạn tuế
cũng có lúc nở hoa! Chỉ cần anh có kiên nhẫn, thì cục sắt cũng có thể thông
suốt được:
"Sao
mà quen biết được? Xem mắt? Đã gặp vài lần rồi hả? Đến đâu rồi? Tháng sau là lễ
mừng năm mới, Trung Đoàn chúng ta có tổ chức buổi gặp gỡ thân nhân, bảo cô ấy
đến đây để cấp dưới của cậu còn nhìn thấy chị dâu.”
"Chị
dâu?"
Hai
từ này chui vào trong đầu Phương Chấn Đông sao cảm thấy xuôi tai đến vậy, như
là một thứ đồ gì đó được lấy ra từ trong tim anh. Anh chưa bao giờ biết đến
tình yêu là cái thứ đồ chơi có hình dạng gì, cũng không biết lãng mạn. Nhưng
với nha đầu kia, anh chỉ muốn che chở ở trong lòng mình.
Loại
ý nghĩ này từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên, thật ra thì lần đầu
tiên ở phía sau bệnh viện lúc nhìn thấy cô anh đã không giải thích được rồi. Nó
tựa như một cái hạt nhỏ rơi vào lòng anh rồi đến khi anh phát hiện ra thì nó đã
lặng lẽ nảy mầm và lớn lên.
Nhưng
mà, không thể gấp gáp nhất thời được, tựa như kế hoạch diễn tập anh bày ra,
phải xác định mục tiêu, còn cần các loại chiến lược, kỹ thuật phối hợp. Huống
chi với quan sát của anh, tiểu nha đầu kia chẳng có ý gì với anh cả, hơn nữa
còn mới thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại.
Anh
cũng không gấp gáp, bắt ba ba trong rọ luôn luôn là sở trường của anh. Lão
Phùng cảm thấy sắc mặt Phương Chấn Đông lúc này có chút âm hiểm xảo trá, rất
giống mỗi lần diễn tập khi anh ta muốn đánh lén Bộ Tư Lệnh của đối phương, đánh
vào phía sau đối phương.
Đang
muốn quan sát rõ ràng một chút thì Phương Chấn Đông đã đứng lên, đi tới cạnh
cửa sổ, châm điếu thuốc, hút một hơi, sau đó mới quay đầu lại:
"Lão
Phùng, bộ phận nhà khách của chúng ta có thể sắp xếp một người vào nữa không?”
Phùng
Chính Ủy hơi sững sờ, phải nói nhà khách của bọn họ nói lớn không lớn, nhỏ
không nhỏ, mấy ngàn người, thân nhân cũng có nên nhà khách không thể thiếu.
Bởi
vì sống dễ dàng, bình thường để chăm sóc những binh lính này đều là người nhà.
Mà loại cửa sau này cũng không phải không có người từng bước qua, nhưng hai
người cũng không để dễ dàng.
Năm
ngoái, Lý tham mưu của Sư Đoàn nói: “Sắp xếp cho thân thích vào hậu cần của
Trung Đoàn đều đụng phải cái đinh là Phương Chấn Đông. ” Lão Phùng rõ ràng,
Phương Chấn Đông tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói đến điều này.
Nghĩ
một chút, liền đoán được:
"Cậu
muốn sắp xếp cho người nhà Lưu Thiết Quân?"
Lão
Phùng tất nhiên cũng biết Lưu Thiết Quân, lúc đầu cũng cùng trong một đơn vị.
Một con người khỏe mạnh như vậy gặp phải hoàn cảnh như thế này khiến mỗi lần
nghĩ tới không khỏi chua xót. Bản lĩnh thì có nhưng vì kém trình độ văn hóa nên
ở trong quân đội, để có thể có tiếng nói thì phải liều mạng. Mà giờ liều mạng
thì trở thành người tàn tật, trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, còn vợ đang ở
nông thôn toàn bộ chỉ trông vào anh mà sống. Nhìn vào cũng có thể biết cuộc
sống hiện tại của anh khó khăn như thế nào.
Phương
Chấn Đông nói:
"Tôi
đã hỏi người ta, với tình huống như vậy thì cao nhất cũng chỉ hơn một vạn tiền
trợ cấp, mà với thương tật của anh ấy cũng chỉ bằng một phần ba số trên. Anh
cũng biết là về phần hỗ trợ này chẳng thấm tháp gì đối với gia đình anh ấy, nếu
theo sắp xếp mà về quê thì quê anh ấy cũng chỉ là một huyện nghèo ở miền núi
thì nói chính xác ra ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Không bằng đưa gia đình
anh ấy đến đây, Lưu Thiết Quân giúp đỡ huấn luyện tân binh coi như ngoài danh
ngạch, với khả năng của anh ấy thì có thừa, tuy chân không tiện lắm nhưng cũng
không đáng ngại. Vợ anh ấy thì đưa vào chỗ hậu cần, con cái thì cho theo học
trường của Sư Đoàn chúng ta. Chắc tôi phải lên gặp cấp trên một chuyến.”
Lão
Phùng thở dài, lần này có thể thành công, tuy nói Phương Chấn Đông có
thể nhờ được bất kỳ ai nhưng mặt lãnh mặt đen kia đã khi nào hạ mình xin người
ta? Hôm nay vì Lưu Thiết Quân có thể tính là ngoại lệ.
Suy
nghĩ một lát rồi chợt nhận ra đã bị anh ta đánh trống lảng sang chuyện khác,
mới vừa rồi còn rõ ràng nói về vấn đề cá nhân sao lại có Lưu Thiết Quân nhảy
vào đây?
Nhưng
trong đầu lại nghĩ lại, Lão Phùng đã an tâm, lúc này anh ta hoàn toàn khác
trước, lần trước tuy là kết hôn nhưng chẳng thấy anh ta có biểu cảm gì. Lúc này
còn chưa rõ thế nào nhưng vừa nhắc tới con gái nhà người ta thì khuôn mặt đen
ngàn năm kia không tự giác trở nên thân thiện không ít, trong mắt đầy vẻ nhu
hòa, chậc chậc!
Lão
Phùng không khỏi phủi phủi da gà trên tay mình, cái người này từ sắt đá đã trở
nên nhu tình, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Vì thế
khiến lão càng thêm tò mò, rốt cuộc là tiên nữ nơi nào có thể khiến cho cục sắt
như Phương Đoàn Trưởng của bọn họ động lòng rồi?
Bình
thường các nữ binh đoàn văn công tới ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Người ta
vội vàng đến đây, cái miệng nhỏ nhắn mở miệng một thủ trưởng, hai thủ trưởng
khiến đến cả lão cũng thấy động đậy mà