pacman, rainbows, and roller s
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

ày là không thể, vì Hàn Dẫn Tố hắn

hiểu rất rõ. Là một người bảo thủ và lạnh nhạt như cô vừa thấy đã yêu, cưới

chui là điều không thể xảy ra, nếu không năm đó hắn đã không mất công theo đuổi

cô đến tận hơn một năm.

Hơn

nữa, đây là một quân nhân, còn là một sĩ quan cao cấp, hoàn toàn là loại người

Hàn Dẫn Tố chưa bao giờ tiếp xúc. Nhìn giọng có chút thân thuộc trong lòng

Trịnh Vĩ không khỏi thắc mắc, liền mở miệng hỏi:

"Tiểu

Tố vị này là…?"

Hàn

Dẫn Tố lần này khó khăn rồi, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Phương Chấn Đông một

cái, Phương Chấn Đông giống như biết cô khó xử, khẽ gật đầu:

"Tôi

là Phương Chấn Đông, tới giúp cô ấy khuân đồ.”

Hàn

Dẫn Tố chợt phát hiện người đàn ông mới nhìn qua vô cùng cường thế này cũng

biết giảo hoạt nữa, nói tránh mà không chút sơ hở.

Không

thể không nói, có Phương Chấn Đông đi cùng khi đối mặt với đôi cẩu nam nữ này

cô còn dễ chịu hơn không ít. Hơn nữa nhìn sắc mặt Trịnh Vĩ, vừa nhìn cô có thể

đoán được nhất định hai kẻ kia đang cãi nhau.

Hàn

Dẫn Tố âm thầm cười lạnh, Hàn Dĩnh là loại người gì cô còn không biết sao. Cái

loại hư vinh tham lam, da mặt dày không biết đến chữ vô sỉ viết như thế nào. Dễ

dàng câu dẫn Trịnh Vĩ để đuổi cô đi, nếu cô ta dễ dàng dừng tay mới là kì lạ.

Mộ

Phong khi đó đã nói, cô kết hôn hay không kết hôn thì không có ý nghĩa, đàn ông

khác người ta đều nuôi gia đình mình còn cô “sung sướng” cố sống cố chết kiếm

tiền trả góp tiền nhà, trả góp tiền xe cật lực tiết kiệm mà chỉ uất ức mình. Đã

gánh hết rồi sau còn bị cướp mất tất cả, Mộ Phong biết được thiếu chút nữa tức

chết, hận trong tay không có con dao mà đâm chết cái tên Trịnh Vĩ khốn kiếp

kia.

Lúc

này Hàn Dẫn Tố cảm thấy ly hôn quả thật là thượng đế ban phước cho cô, người

đàn ông như vậy cô còn để ý làm gì?

Sức

khỏe Phương Chấn Đông thật kinh khủng, vốn là Hàn Dẫn Tố bưng ít nhưng bị anh

xách hết. Nói cũng không khoa trương chứ nếu anh ta dùng một tay cũng có thể

xách cô lên dễ dàng. Vẫn giọng ra lệnh theo thói quen:

"Để

tôi làm!"

Hàn

Dẫn Tố có chút băn khoăn, nhìn anh mang một chuyến nặng như vậy, mà việc đến

đây cũng đâu phải là chuyện của anh, nếu không đi cùng xe chắc chắn anh không

phải làm điều này, thật thiệt thòi cho anh.

Những

thứ đồ này xếp đầy ở phía sau xe Jeep, Trịnh Vĩ giúp mang mấy lượt, Hàn Dĩnh

đứng một bên thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Dẫn Tố và Phương Chấn Đông không biết

đang suy nghĩ điều gì.

Hàn

Dẫn Tố cũng không phải sợ cô ta câu dẫn Phương Chấn Đông, cô ta hoàn toàn không

tìm nổi anh ta, mà có tìm được thì anh ta cũng chẳng có hứng thú. Nghĩ đến ánh

mắt lúc nãy của anh ta nhìn Hàn Dĩnh, cô muốn cười, thật giống như nhìn phải

thứ gì bẩn thỉu lắm.

Đồ

mang xuống xong, Trịnh Vĩ có chút lắp bắp mà nói:

"Tiểu

Tố, anh có thể nói chuyện chút với em được không?”

Hàn

Dẫn Tố lãnh đạm mà nói:

"Chuyện

gì? Nói ngay đây luôn đi!”

Trịnh

Vĩ liếc Phương Chấn Đông một cái:

"Cái

khoản tiền của chúng ta gửi ngân hàng…..”

Ánh

mắt Hàn Dẫn Tố run lên, không thèm để ý Phương Chấn Đông bên cạnh, cứ thế bùng

nổ:

"Trịnh

Vĩ, muốn tiền gửi ngân hàng của tôi sao? Tiền lương mỗi tháng của anh trừ xã

giao của anh ra thì anh có đưa cho tôi chút nào sao? Hai năm qua tiền nhà trả góp,

tiền xe trả góp đều là tôi trả hộ, là tiền tôi kiếm được. Anh còn dám đòi…..”

"Không,

không. . . . . ."

Trịnh

Vĩ vội vàng nói:



anh không phải thế này, ý anh là thật ra trước đây đều do anh nhất thời hồ đồ,

em có thể tha thứ cho anh một lần được không?”

Hàn

Dẫn Tố nhìn Hàn Dĩnh đang đi đến ở phía sau không khỏi cười lạnh. Hai người này

mới đúng trời sinh một đôi.

"Nhất

thời hồ đồ? Lần thứ nhất bất trung, trăm lần bất nghĩa, huống chi anh có dám

nói là mới cùng cô ta chỉ một lần?”



"Đó

là em gái của cô?”

Lúc

dừng ở đèn đỏ Phương Chấn Đông mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng vẫn tràn đây

cường ngạnh khiến người nghe không thể không trả lời. Mà hình như đã quen bị

cường ngạnh, Hàn Dẫn Tố trả lời theo thói quen:

"Cô

ta là con gái mẹ kế tôi.”

Phương

Chấn Đông không khỏi chau chau mày, Hàn Dẫn Tố nghiêng đầu quan sát anh chốc

lát:

“Anh

có thấy Hàn Dĩnh xinh đẹp không?”

Sắc

mặt Phương Chấn Đông không hề biến hóa, chờ đèn giao thông trước mặt đổi, đạp

ga vượt lên. Thật ra sau khi nói ra câu này Hàn Dẫn Tố bắt đầu hối hận, nói cho

cùng thì cô và Phương Chấn Đông ngay cả bạn bè cũng không phải, hỏi điều này có

chút kỳ quái.

Chẳng

qua là do cô đột nhiên tò mò, dường như đàn ông nào gặp qua Hàn Dĩnh đều thấy

cô ta xinh đẹp, ngay cả Mộ Phong cũng từng nói: “Phong tình của Hàn Dĩnh các cô

gái đều mơ ước, cô ta có thể đem đồ rẻ tiền mặc thành trang phục xinh đẹp thì

không mấy cô gái có thể làm được.”

Hơn

nữa trước khi ly hôn, những lời Trịnh Vĩ nói không cần giấu diếm kia, mặc dù

sau đó anh ta muốn thu hồi nhưng cô thừa hiểu thường thường đàn ông lúc ấy mới

là nói thật lòng.

Đối

với suy nghĩ của Trịnh Vĩ, cô không cảm thấy quá kỳ lạ. Hiện tại điều duy nhất

may mắn đó là sau hai năm cuối cùng cuộc hôn nhân này đã kết thúc. Nếu như sau mười