
ng leo lên cành cao liền lên trời, không
chừng ngày nào đó ngã xuống…..”
Hai mẹ con ngay cả cửa cũng không vào, trong lòng vô
cùng uất ức nhưng không thể nói ra được. Về tới nhà càng nghĩ càng thấy giận
lại nghe được tiếng xe bên ngoài, Triệu Hồng vội vàng đứng lên thì Hàn Dĩnh đã
xông ra trước bà rồi.
Lúc Hàn Dĩnh đi ra thì Hàn Thanh Sơn đã xuống xe
đứng ở bên cạnh bồn hoa cùng Phương Chấn Đông và Hàn Dẫn Tố không biết đang nói
gì đó. Giữa ánh mặt trời rọi xuống chiếu xuống thân ảnh sáng ngời của Hàn Dẫn
Tố khiến cho Hàn Dĩnh không khỏi trố mắt nhìn. Lại nói có hơn mấy tháng cô chưa
gặp Hàn Dẫn Tố mà thôi nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi Hàn Dẫn Tố đã có sự
thay đổi hoàn toàn.
Cô ta lúc này cả người như được một tầng sáng hạnh
phúc bao phủ, trông vô cùng trẻ tuổi, cho dù đang mang thai nhưng cũng vô cùng
xinh đẹp đến kinh tâm động phách hơn trước đây rất nhiều. Bất cứ lúc nào Hàn
Dẫn Tố cũng xinh đẹp cao cao tại thượng, cô đến mơ cũng không thể với tới được.
Hàn Dẫn Tố hạnh phúc cùng sáng rỡ hoàn toàn
như một tấm gương, rõ ràng chiếu rọi được hèn mọn cùng khó coi của chính mình,
cô ta vĩnh viễn là thiên nga trắng còn cô ngay cả con vịt xấu xí cũng không
bằng. Giờ lại càng giống như con chuột chỉ biết núp vào hang dùng ánh mắt u oán
và ghen tỵ lẫn hâm mộ nhìn cô ta mà thôi.
Hàn Dĩnh hận nhất ở Hàn Dẫn Tố chính là cô ta dễ
dàng có được mà mình hao tâm tổn sức mấy cũng không thể có, hơn nữa hiện tại
cuộc sống Hàn Dẫn Tố vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc toát ra trên người cô ta như
ánh sáng có thể đâm mù mắt cô.
Ánh mặt Hàn Dĩnh nhìn xuống bụng đã nổi lên của Hàn
Dẫn Tố, ánh mắt tựa như lưỡi dao có độc.
Triệu Hồng lúc tuổi còn trẻ nổi danh là kẻ giỏi gây
sự chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như hôm nay, lửa giận đã nín nửa ngày lúc này
vừa nhìn thấy Hàn Thanh Sơn trở lại liền không kịp vào nhà hung hăng xông tới
định gây gổ.
Lửa xông lên tận đỉnh đầu mà lao nhanh không để ý
dưới chân không biết vấp phải cái gì nghiêng người một cái ngã rầm
xuống…..Triệu Hồng bây giờ phát tướng không yểu điệu như ngày xưa nữa, thân thể
nặng nề ngã xuống thì hậu quả có thể nghĩ tới mà tất sẽ đụng đến người gần nhất
là Hàn Dẫn Tố.
Biến cố xảy ra quá nhanh, Hàn Dẫn Tố căn bản còn
chưa có phản ứng kịp, chỉ tới kịp theo bản năng bảo vệ bụng của mình. Bỗng
nhiên có cảm giác thân thể chợt nhẹ, cô bị Phương Chấn Đông thật nhanh ôm lấy
tránh xa ra. Thân thể Triệu Hồng không có vật cản thế là ngã xuống đất.
"A. . . . . ."
Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thê thảm như xé vang
lên, Hàn Thanh Sơn sợ hết hồn không biết chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy
Triệu Hồng nằm tren mặt đất kêu rên. Vội vàng tới đỡ bà ta thì Hàn Dĩnh cũng
xông lại, sắc mặt xám ngoét, ánh mắt lóe lên như lên án Hàn Dẫn Tố:
"Hàn Dẫn Tố, cô làm gì? Cô không tránh sao mẹ
tôi có thể ngã được, cô muốn ngoan tâm giết mẹ tôi, mẹ tôi có điều gì tôi sẽ
liều mạng với cô…..”
Nói xong, la lối om sòm định tới túm kéo Hàn
Dẫn Tố, lại bị cánh tay Phương Chấn Đông gạt ra nhẹ nhàng đẩy một cái khiến cô
lảo đảo. Hàn Dĩnh ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Phương
Chấn Đông không khỏi sợ run người, ánh mắt người đàn ông này có thể đâm chết
cô. Mà so với ánh mắt thì giọng nói anh ta còn lạnh hơn:
"Cô đưa chân ngáng mẹ cô với mục đích là gì tôi
không cần thiết phải biết nhưng nói chuyện cẩn thận một chút, muốn vu hãm cho
vợ tôi phải cân nhắc một chút, có tôi ở đây thì đừng nghĩ.”
Lời nói của Phương Chấn Đông vang vang có lực, rõ
ràng vô cùng truyền vào tai Triệu Hồng và Hàn Thanh Sơn. Triệu Hồng không biết
mình bị gãy xương ở đâu mà cảm giác cả người không nhúc nhích được bắt đầu thấy
sợ. Vốn định gây sự với Hàn Thanh Sơn cũng biến mất níu lấy tay ông như vớ phải
cọc gỗ.
Chỉ cần hơi tỉnh táo lại cũng biết Phương Chấn Đông
nói không sai. Mới vừa rồi người ngáng chân bà là con gái bà, cái ý nghĩ này
khiến lòng bà lạnh lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào con gái mình không biết nói
gì cho phải.
Hàn Dĩnh mặt liền biến sắc, lại nhào tới bên cạnh
Triệu Hồng vội vàng giải thích:
"Mẹ, mẹ phải tin con, là con không cẩn thận mà
mẹ lại bước quá mau nên không nhìn thấy con đứng đó, hu hu…”
Trán Hàn Thanh Sơn bắt đầu co rút đau đớn, nhìn chằm
chằm Hàn Dĩnh, cả giận nói:
"Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Còn
không gọi điện thoại gọi xe cứu thương. . . . . ."
Triệu Hồng lần này ngã không nhẹ, hơn nữa người lớn
tuổi, xương cốt rệu rã. Vừa rồi ngã vào cạnh bồn hoa làm nứt xương chậu, tuy
không lưu lại di chứng nhưng không biết có phải là báo ứng hay không.
Theo bệnh viện ra ngoài, Phương Chấn Đông trầm mặc
hồi lâu mới cau mày mở miệng:
"Về sau không có anh bên cạnh thì không được
gặp đứa em kế này biết chưa?”
Hàn Dẫn Tố cũng không hiểu rõ đầu đuôi nhưng lời của
anh cô cũng nghe thấy rồi. Trong ấn tượng của cô mặc dù cô với Hàn Dĩnh chẳng
tốt đẹp gì nhưng chuyện ác độc như cố ý ngáng chân mẹ ruột thì cô vẫn không thể
tin nổi có người dám làm.
Hơn nữa Hàn Dẫn Tố cũng không ngu, không cần suy
nghĩ cũng biết mục H