
cũng yếu mà
Phương Chấn Đông da dày thịt béo căn bản là không tạo thành uy hiếp gì.
Hiếm khi cô vợ nhỏ điêu ngoa, Phương Chấn Đông cảm
thấy lúc này vợ anh càng động lòng người hơn nữa, thích thú không lên tiếng cứ
để mặc cho cô cắn.
Hàn Dẫn Tố cắn đến lúc răng mỏi buông ra cũng chỉ là
một dấu răng nhàn nhạt, nắm tay lại nhất quyết không tha đấm anh mấy phát:
"Phương Chấn Đông, da của anh sao dày vậy?”
Phương Chấn Đông cười nhẹ kéo chăn qua đắp cho hai
người:
"Chồng em là quân nhân, chút sức này của em thì
chẳng khác gì gãi ngứa!”
Nói xong, cúi đầu rất có mấy phần không hài lòng
quét qua hai mắt cô nhíu nhíu mày:
“Em là do thiếu rèn luyện, thể năng kém, chờ em sinh
con xong phải thao luyện cho tốt!”
Hàn Dẫn Tố lườm anh một cái:
"Phương Chấn Đông, em không phải là lính của
anh, em là vợ anh đấy!”
Phương Chấn Đông chợt ghé vào tai cô bá đạo nói:
"Thể năng của vợ càng phải đạt tiêu chuẩn, hiện
giờ chồng em đang phải kiềm chế, nếu anh mà thi triển ra hết thì em lại bị anh
làm cho ngất đi cũng nên.”
Hàn Dẫn Tố hết đỏ mặt lại nhéo lấy tai anh:
"Giờ em hoài nghi cái gương mặt này có phải là
đang đeo mặt nạ, sao có mặt nào đen như vậy mà nói ra những lời không biết xấu
hổ?”
Phương Chấn Đông trừng mắt:
"Gì mà không biết xấu hổ, đây là đại sự nghiêm chỉnh,
không được qua loa.”
Hàn Dẫn Tố mặc kệ anh, người đàn ông này da mặt dày
như mặt sắt cô căn bản không phải là đối thủ. Dù sao hiện tại cô cũng đã tìm
được biện pháp đối phó anh, nếu anh dám xem cô là lính dưới tay anh cô sẽ ăn vạ
xem ai lợi hại?
Phương Chấn Đông nào biết trong lòng cô vợ nhỏ nghĩ
gì, kế hoạch huấn luyện cô đã lên từ lâu nhưng nào đâu biết ban ngày anh huấn
luyện cô thì tối về cô lại luyện anh quả thật được không đủ bù mất. Cuối cùng
không giải quyết được việc gì, hành sự lặng lẽ vẫn là anh, chuyện này tạm thời
không đề cập tới.
Lại nói Phương Gia Nhị lão cùng Phương Nam,
sáng sớm ngày hôm sau đã đến Miền Nam, tuy Phương Hoa hiện tại đang cao cao tại
thượng nhưng cũng không muốn quá tự cao tự đại, hơn nữa trên đường đi bà Phương
không ngừng dặn dò ông:
"Đứa trẻ Tố Tố kia quả là khổ, mẹ ruột đi sớm
ngay cả học phí cũng là do mình kiếm. Đúng là có mẹ ghẻ thì có bố dượng, cha
ruột của Tố Tố tuy quá đáng nhưng dù sao cũng là thân nhân nên chúng ta
cần phải qua lại. Dù sao cũng chỉ là nể mặt nhau đôi chút, một số việc ta chỉ
cần giả không biết là được, dù sao về sau Tố Tố là người của Phương Gia,
có chúng ta yêu thương là được rồi!”
Khuôn mặt của Phương Hoa luôn nghiêm túc cũng không
khỏi bật cười nhìn vợ trêu chọc:
"Ban đầu như bà mẹ chồng một mực phản đối sao
giờ biến thành người khác vậy?”
Bà Phương liếc ông một cái:
"Quá khứ không thể không nghĩ thông suốt sao?
Tôi đâu phải như ông là lãnh đạo nên giác ngộ cao, tư tưởng tiến bộ, ông cũng
đừng lấy đó mà châm chọc tôi chứ? Nói tóm lại là không được làm khó Tố Tố.”
Phương Nam ở một bên cũng không nhịn được cười, Bà
Phương quay sang Phương Nam nhỏ giọng hỏi:
"Mẹ ghẻ của Tố Tố sẽ không đến đó chứ? Nói thật
khi biết Tố Tố chịu khổ như vậy mẹ đã không ưa nổi rồi. Còn có đứa con gái của
bà ta nữa, dám quyến rũ anh rể của mình, còn kết hôn, đây là loại người gì vậy?
Sao cha của Tố Tố có thể cưới người đàn bà kia vào cửa mà hất con gái ruột của
mình ra ngoài?”
Phương Nam biết mẹ cô đang đau lòng thay cho Tố Tố,
nhưng nghĩ lại góc độ khác nếu không có lần giày vò đó thì có thể anh trai cô
đã không thể tìm được vợ vừa ý. Cho nên nói có được có mất, cuộc sống và tình
yêu tất cả đều như vậy, hạnh phúc là quan trọng nhất.
Hàn Thanh Sơn có chút khẩn trương khó nói, lo
lắng đến một đêm khó ngủ. Tiếp ông là vị thư ký trung niên rất thân thiết và
khách khí.
Vừa đi vào phòng ăn, Phương Hoa trung đã đứng lên
đón:
"Thông gia, giờ mới gặp mặt thật là có chút
không biết xấu hổ rồi !"
Hàn Thanh Sơn không ngờ vị lãnh đạo chỉ gặp ở
trên TV lại gần gũi và bình dị đến thế, những thấp thỏm ban đầu trong nháy mắt
đã được dẹp yên không ít. Hàn huyên một lát thì thấy Tiểu Tố và Phương Chấn
Đông đang dìu bà ngoại Tiểu Tố vào trong. Bà có chút gầy nhưng sắc mặt vẫn còn
tốt và nhìn qua thấy khỏe lên không ít, theo sau là cậu mợ của Tiểu Tố.
Cậu mợ của Hàn Dẫn Tố là người rất an phận, tuy mới
ban đầu nghe bối cảnh nhà chồng Hàn Dẫn Tố cũng bị dọa cho sợ hết hồn nhưng khi
định thần lại lại lo lắng cho cháu gái sợ trèo cao mà chịu uất ức. Nhưng mắt thấy
vị quân nhân khí thế bức người, tuy không câu nệ nói người nhưng ánh mặt vẫn
luôn dõi theo cháu gái mình, đáy mắt không thể giấu nổi vẻ dịu dàng. Cậu mợ
không rõ nhiều nhưng cũng hiểu hai đứa tình cảm vô cùng tốt cũng yên lòng.
Bà ngoại càng thêm vui vẻ, nụ cười trên mặt không
thu lại được kéo lấy Phương Chấn Đông nhìn quanh thấy thế nào cũng hài lòng.
Chờ Hàn Dẫn Tố đi, bà còn dặn vợ chồng con trai:
"Mặc dù nhà chồng Tiểu Tố không tầm thường
nhưng hai người không cần phải gấp gáp nịnh bợ. Chúng ta đàng hoàng sống qua
ngày là tốt rồi, Tiểu Tố có được hạnh phúc ngày hôm nay quả không dễ dàng,
chúng t