
Rồi bên tai là âm thanh của người bước tới bước lui
không còn thấy giọng vợ anh nữa, anh bỗng có cảm giác mệt quá. Mệt đến mức anh
chỉ muốn ngủ ngon một giấc để có thể nhìn thấy vợ của anh.
Phương Chấn Đông ngủ một giấc trầm, lúc tỉnh lại thì
đã là đêm khuya, vừa mở mắt ra đã thấy cô gái nhỏ nằm gục bên giường từ lúc
nào.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, gần như tham lam mà
ngắm nhìn cô. Cô gục đầu xuống thiếp đi, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống mép
giường lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng. Cô hình như gầy hơn, trên mặt chẳng
có mấy lượng thịt bây giờ gầy đi trông càng mỏng manh, sắc mặt có chút tái nhợt
bên má cô còn đọng lại giọt nước mắt.
Xem ra không phải là mình nằm mơ, cô vợ nhỏ thật đã
khóc, đôi mắt trong sáng đã nhẹ nhàng khép lại, đôi mi dài cong cong, ở dưới
mắt còn có vết thâm quầng nhàn nhạt nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Đôi mày thanh tú hơi
nhíu giống như có chút sầu nào đó đọng lại chưa được giải. Bàn tay bé nhỏ của
cô dù ngủ cũng sống chết nắm chặt lấy tay anh như sợ buông tay anh ra thì anh
sẽ biến mất.
Tay Phương Chấn Đông nhẹ nhàng giật giật, Hàn Dẫn Tố
dường như lập tức giật mình tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mang theo vào phần ngơ
ngác. Khẽ chớp chớp, ánh mắt ngơ ngác liền bị tia mừng rỡ lóe sáng lên, cô nhào
tới ôm lấy cổ anh không thèm để ý đến hình tượng khóc lớn lên như một đứa trẻ:
"Hu hu Phương Chấn Đông anh làm em sợ muốn
chết, anh làm em sợ muốn chết!”
Lời nói trong miệng không hề mạch lạc, vô cùng lộn
xộn nhưng cánh tay mảnh khảnh vô cùng có lực. Cảm giác ở cổ mình có một mảnh
nước ấm nóng, lòng Phương Chấn Đông cũng mềm sắp hóa thành nước, đây là vợ nhỏ
bé của anh, cô khóc đến trái tim anh như bị khoét một mảnh.
Cánh tay có vẻ lành lặn khó khăn đặt lên cái đầu nhỏ
của cô:
"Tố Tố! Tố Tố!"
Giọng của anh khàn khàn khó nghe, không giống như
trước bá đạo kiên cường nhưng chui vào tai cô cảm động so với bất kỳ giọng nói
nào. Dường như bầu trời đã trở lại…………
Nghe động Phương gia nhị lão cùng vợ chồng Phương
Nam chạy tới rồi đứng lại ở ngoài phòng bệnh, không ai ngờ và cũng không ai
nhịn mà đi quấy rầy cặp đôi đã vừa trải qua sinh tử suýt nữa thì âm dương chia
cách.
"Đi!"
Phương Hoa nhẹ nhàng nói:
"Chấn Đông tỉnh lại là tốt, chúng ta cũng không
cần đi vào làm loạn thêm, cũng nên đi về!"
Bà Phương sửng sốt:
"Chúng ta đi rồi, Chấn Đông làm sao bây giờ?"
Phương Nam ôm lấy tay mẹ:
"Không phải còn có chị dâu sao? Mẹ không cần
phải bận tâm!”
Trong lòng của bà Phương dâng lên một cảm xúc khó
nói rồi không khỏi thở dài. Rất có mấy phần chua chát bất mãn nói:
"Nuôi con dưỡng cái phí bao nhiêu công sức mà
không thu được gì. Trưởng thành cứng cáp là bay đi hết!”
Phương Nam cười:
"Mẹ, điều này mẹ phải nhìn ở góc độ khác mới
công bằng, mẹ có một đứa con trai và một con gái đổi lấy được một con dâu và
một con rể, lại còn thêm cháu nội, cháu ngoại. Mẹ đang hời đấy!”
Bà Phương lườm cô một cái rồi cười hì hì một tiếng
đưa tay dí vào trán cô một cái:
"Đúng như cô nói! Đúng rồi! Mẹ hời, mẹ hời chết
đi được!”
Phía sau Phương Hoa và Vệ Thừa Tuyên cũng không nhịn
được mà cười. Bà Phương là người hiểu chuyện, tuy nói chuyện đã đến mức này là
điều chẳng ai nghĩ tới trước đó. Coi như là không uổng công đến, có thể trước
đó bà phản đối hôn sự của Chấn Đông giờ mà đứng đây cũng sợ rằng Hàn Dẫn Tố sẽ
lúng túng, dù sao cô cũng là một cô gái tốt, vậy nên để cho cô chút thời gian
thích ứng.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn là vấn đề nan giải xưa
nay, may mà cô bé kia không phải là người thích mang thù hay lòng dạ hẹp hòi.
Giờ bà Phương nhắc lại chỉ thấy hối hận, biết vậy ban đầu cần gì làm người ác,
vui vẻ mà gật đầu thì tốt rồi. Cho nên nói, Lão Phương nhà bà vẫn là anh minh
nhất, những chuyện như thế này phụ nữ về sau bớt can thiệp là được rồi.
Hàn Dẫn Tố cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vào lúc
Phương Chấn Đông sống chết chưa rõ cô cũng không kịp để ý tới bà Phương. Mắt
nhìnt hấy anh chuyển nguy thành an rồi cô mới bắt đầu bất ổn, mặc dù sau đó
Phương Nam có nói qua cho cô là Bà Phương đã không phản đối hai người nữa nhưng
đối mặt với mẹ chồng tương lai là người từng đuổi cô đi cô vẫn có chút lúng
túng khó nói.
Lúc này nghe nói hai vị nhị lão Phương gia đi trước
cô mới hoàn toàn thấy dễ thở, Phương Nam còn trêu cô:
"Xã hội bây giờ đều là mẹ chồng sợ con dâu rồi,
chị lại thích trở về thời phong kiến. Ban đầu mẹ nhất thời không hiểu nhưng giờ
thì không rồi. Yên tâm đi! Bà là mẹ chồng hiểu lý lẽ!”
Thật ra thì không phải sợ là lo lắng, cô quan tâm
đến Phương Chấn Đông thì tất nhiên là sẽ quan tâm đến gia đình anh. Mà chính
bởi vì quan tâm cho nên cô không muốn anh kẹp vào thế khó, cô hy vọng mình có
thể được Phương gia hoàn toàn tiếp nhận, dù sao cô còn đi với anh cả đời, cha
mẹ anh cũng sẽ là cha mẹ cô.
Nghĩ đến cha mẹ, sắc mặt Hàn Dẫn Tố không khỏi biến
thành ảm đạm. Phương Chấn Đông đang đọc báo liếc nhìn cô một cái, chỉ cần liếc
mắt một cái anh cũng biết cô gái nhỏ này có tâm sự rồi!
Gần một tháng nghỉ ngơi, ở bệnh viện tốt nhất,
bác sỹ tốt nhấ