
ng sốt, nghi hoặc nhìn ông:
"Người trong tranh này ân sư biết?”
Ngay lập tức trên khuôn mặt ông tràn đầy hoài niệm
cùng tiếc nuối, Hàn Dẫn Tố vẫn còn nhớ lời ông nói trước đây càng khiến cô cảm
thấy thế giới này quả là có chuyện hoang đường.
"Đây là cố nhân của ta cũng là người ta đã từng
yêu, chỉ là khi đó chúng ta còn trẻ không xác định được lòng mình, mà cô ấy thì
không thể xa cách quê hương nên giờ giữa chúng ta chỉ còn hồi ức và tiếc nuối.
Cho đến bây giờ ta mới hiểu thì ra bỏ lỡ nhất thời chính là bỏ lỡ cả đời!”
Hàn Dẫn Tố không biết nên phản ứng như thế nào nữa,
trong cảm nhận của cô, mẹ luôn săn sóc, luôn lịch sự tao nhã như vậy, chợt cô
nhớ lại giữa hai chân mày của mẹ luôn có một khoảng không u buồn. Mặc dù nhẹ
nhưng không phải là không có dấu vết, hơn nữa cùng nán lại với ân sư mấy ngày
này cô phát hiện ân sư có nhiều thói quen giống thói quen của mẹ cô.
Nếu như tất cả đây không phải trùng hợp thì đã nhiều
năm như vậy người mẹ yêu trong lòng có thể không phải là cha mà người trước mặt
cô đây, ân sư Lý Thanh Trần.
Cảm giác cha phản bội lại lần nữa dâng lên trong đầu
cô khiến cô không có tâm tình để ở lại nữa. Cô phải về để tìm hiểu rõ đồng thời
cô cũng muốn hỏi hỏi lại lời cha muốn nói rồi thôi đó. Có thể là cha đã biết
những chuyện này, dù sao cũng là người vợ sống cùng nhau đến nửa đời người, có
yêu mình hay không thì cũng dễ dàng biết được. Chẳng lẽ là vì vậy nên cha mới….
Hàn Dẫn Tố khẩn cấp muốn biết chân tướng, cô muốn
hỏi ba xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, có phải bởi vì chính nguyên nhân
ngày mà sau khi mẹ mất tất cả mọi thứ của mẹ cha cất hết thậm chí cô muốn nhìn
cũng không cho?
Hàn Dẫn Tố cũng không nói cho ân sư biết nguyên nhân
chính, trước mắt cô cũng không biết nên đối mặt với ông như thế nào vì vậy nên
dứt khoát viện cớ về nước.
Cô cũng không ngờ tới vừa xuống máy bay lại nhận
được tin dữ như vậy, Phương Nam nói rất nhanh nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng.
Cô ngay cả hành lý cũng không để ý tới, điên cuồng
trở lại quầy vé, mặc dù cô đà điểu trốn ra nước ngoài nhưng cô chưa bao giờ
nghĩ tới người đàn ông kia sẽ chết. Anh là người đàn ông cường thế, đứng ở đó
tựa như ngọn núi ngàn năm sao anh có thể chết được. Vào giờ phút này bao nhiêu
băn khoăn trong lòng cô bay biến hết, trong đầu chỉ có ý nghĩ đó là Phương Chấn
Đông không thể chết được. Cô không cho phép anh chết, anh mà chết cô biết làm
sao bây giờ, đứa bé trong bụng cô biết làm sao?
Cô mang thai tiểu sinh mệnh vẫn chưa tới hai tháng,
dường như không có một chút cảm giác tồn tại chân thật nhưng hiện tại cô
vô cùng xác định. Cho nên lần này trở về nghiêm túc mà nói cũng không hẳn vì
chuyện của cha mẹ mà cũng là vì Phương Chấn Đông, cô bỏ anh không được
cho nên càng không cho phép anh bỏ cô.
Phương Nam để điện thoại xuống, Phương Hoa trung
trực tiếp hỏi:
"Nha đầu kia trở về nước?"
Phương Nam gật đầu một cái, trong lòng ông âm thầm
thở phào nhẹ nhõm, đỡ vợ ngồi xuống dãy ghế ở ngoài hành lang. Mặc kệ như thế
nào thì đây cũng là tin tức tốt, Phương Hoa biết ý chí con trai mình bền bỉ,
chỉ cần trong lòng anh còn nhớ thương thì anh sẽ không chết, về điều này ông vô
cùng xác định.
Lúc Hàn Dẫn Tố đến thì Phương Chấn Đông vẫn còn hôn
mê sâu, nhìn thấy anh nằm ở đó không nhúc nhích trước mặt cô bỗng tối sầm, nếu
không phải vì Phương Nam đỡ cô thì cô đã ngồi phịch xuống đất.
"Hàn Dẫn Tố, anh trai tôi còn chưa có chết, cô
bình tĩnh lại một chút đi, anh vẫn còn sống, bác sỹ nói chỉ cần trong vòng 12
tiếng anh ấy có thể tỉnh lại thì có thể sống, bây giờ mới qua 8 giờ thôi. Hàn
Dẫn Tố, cô nghe tôi nói chứ? Cô nghe chứ?”
Phương Nam không hề để ý đến khí chất hét to.
Mắt Hàn Dẫn Tố chớp chớp giống như tìm được hy vọng bấu víu trong nháy mắt đứng
thẳng lưng lên:
"Tôi muốn vào gọi anh ấy, sẽ đi ngay bây giờ!”
Hàn Dẫn Tố mặc vào quần áo vô trùng vào phòng hồi
sức cấp cứu, nhìn gần sắc mặt anh càng thêm trắng bệch, trắng như không có một
tia huyết sắc. Trên đầu, cánh tay, chân đều bị băng bó dày cộm, các ống dẫn cắm
đầy người anh, đường nét trên khuôn mặt anh vẫn cứng rắn như vậy nhưng mắt đã
nhắm chặt che đi vẻ âm trầm sắc bén thường ngày.
Anh cứ không cử động nằm yên trên giường bệnh, nếu
như không phải máy điện tâm đồ đang biểu thị đường cong thì Hàn Dẫn Tố đã cho
là anh đã bỏ mình mà đi rồi.
Nước mắt cô tuôn xuống:
"Phương Chấn Đông, Phương Chấn Đông, em là Tố
Tố, em là của Tố Tố của anh!"
Hàn Dẫn Tố ngồi ở đầu giường, tiến tới bên tai anh
khóc nức nở:
"Phương Chấn Đông sao anh có thể nằm như vậy,
anh đã quên những gì nói với em sao? Anh quên là anh hứa muốn cưới em sao? Anh
đang nằm đây là sao? Anh muốn nuốt lời à? Sau khi anh bá đạo trêu chọc em xong
lại muốn bỏ em đi, em không đồng ý, em không muốn……”
Hàn Dẫn Tố dường như khóc không thành tiếng, cô lau
mặt đứng lên cầm bàn tay còn nguyên vẹn của anh nhẹ nhàng đặt ở bụng cô:
"Phương Chấn Đông, chúng ta có con rồi, con của
anh và em, một sinh mệnh nhỏ, anh nhất định là rất vui đúng không? Như anh nói
lúc trư