80s toys - Atari. I still have
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

ớc, nếu là bé trai thì theo anh làm quân nhân, còn nếu là bé gái thì

theo em làm họa sỹ được không?”

Cảm giác ngón tay trên bụng có nhúc nhích nho nhỏ,

Hàn Dẫn Tố sửng sốt, nhanh chóng nhìn mặt anh:

"Phương Chấn Đông anh nghe lời em nói rồi sao?

Nếu như nghe thì tỉnh lại cho em xem, anh nhìn em đi!!”

Phương Chấn Đông không mở mắt, lúc Hàn Dẫn Tố thất

vọng chợt phát hiện bên môi anh hơi động đậy, cô cũng không chớp mắt nhìn môi

anh thật lâu mới có thể đọc được khẩu hình của anh, hình như anh đang gọi:

"Tố Tố…."

Hàn Dẫn Tố giống như thấy được ánh rạng đông, quay

đầu lại kích động gọi:

"Anh ấy có phản ứng, anh ấy nghe được tôi nói

chuyện, anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống!”

Ngay sau đó là một vòng kiểm tra mới, Hàn Dẫn Tố bị

Phương Nam kéo ra ngoài nhìn qua lớp cửa kính. Lúc này thì họ cũng chỉ có thể

nhìn mà thôi.

Chủ nhiệm phụ trách hội chẩn đi ra thì cả Phương gia

cùng Hàn Dẫn Tố vộ vàng lao tới, tâm tình ôm chút hy vọng thấp thỏm. Chủ nhiệm

bỏ khẩu trang xuống chào Phương Hoa theo kiểu nhà binh:

"Báo cáo thủ trưởng, não bộ của Phương Đoàn

Trưởng được kiểm tra thấy phản ứng mãnh liệt, mặc dù chưa tỉnh nhưng đã chuyển

từ hôn mê sâu sang trạng thái ngủ rồi. Giờ Phương Đoàn Trưởng đang ngủ, cơ bản

có thể kết luận là chắc chắn tỉnh lại, nhưng thời gian phục hồi chỉ sợ là cần

thời gian nhất định.”

Tim Hàn Dẫn Tố tựa như dây cung bị kéo căng chợt

buông lỏng khiến cô không chịu nổi, trước mặt tối sầm ngã quỵ xuống. Phương Nam

sợ hết hồn vội vàng đỡ lấy cô:

"Tố Tố, Tố Tố. . . . . ."

Phương Nam lo lắng nhìn bác sỹ chẩn đoán bệnh cho

Hàn Dẫn Tố vội vàng hỏi:

"Bác sĩ, cô ấy thế nào?"

Chẩn bệnh cho Hàn Dẫn Tố là bác sỹ quân y nữ đang

buông bản báo cáo trong tay:

"Bước đầu kết luận là bởi vì mệt mỏi khiến thể

lực không chống đỡ được, cái khác là vì phụ nữ có thai lại càng cần được nghỉ

ngơi, hơn nữa thời gian mang thai là gần ba tháng.”

Phương Nam có chút ngu ngơ, nửa ngày sau mới phục

hồi lại tinh thần:

"Mẹ, Tố Tố mang thai con của anh trai, cô ấy

mang thai….”

"Gì mà Tố Tố?"

Mắt Trần Thư Tuệ dịu dàng lại nhưng bất mãn nhìn con

gái:

"Cô ấy tuổi nhỏ thì cũng là chị dâu con, về sau

không được xưng hô kiểu không biết trên dưới này nữa, người ngoài mà nghe được

thì thế nào?”

Phương Nam lại cười:

"Mẹ, mẹ đã đồng ý rồi sao? Con đã nói mẹ là một

người mẹ sáng suốt mà, sao có thể là bà mẹ chồng độc ác được?”

Trần Thư Tuệ khe khẽ thở dài:

"Mẹ đã thông suốt, chỉ cần anh con sống sót thì

thế nào cũng được, thật ra thì nghĩ kỹ đứa bé Tố Tố này cũng tốt vô cùng. Anh

con nói đúng, chúng ta cưới vợ chứ không phải là gia thế, chỉ cần hai người họ

sống với nhau thật tốt thì làm mẹ như mẹ đây còn có gì không yên lòng. Lại

nói….”

"Lại nói, trong bụng chị dâu con còn có cháu

trai của mẹ đúng không?”

Phương Nam nghịch ngợm tiếp lời, rồi lại nói dự

phòng trước:

"Mẹ, trong bụng chị dâu không phải là con

trai thì sao?”

Trần Thư Tuệ liếc cô một cái:

"Mẹ con tuy nói lớn tuổi nhưng chưa đến mức hồ

đồ, giờ là thời nào rồi, nam nữ đều được đều là con cháu của Phương gia.”

Phương Nam cười hắc hắc:

"Mẹ của con tư tưởng thật tiến bộ, chắc chắn

Phương Thủ trưởng sẽ khen ngợi mẹ nhiều!”

Bà Phương phì cười:

"Đã lớn rồi còn nói lải nhải."

Phương Nam đỡ Bà Phương, lại quay đầu lặng lẽ nhìn

Hàn Dẫn Tố đang bất tỉnh nháy mắt mấy cái trong lòng nói: “Đúng là trong họa có

phúc, rốt cuộc mây tan trăng lại sáng rồi.”

Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thiếu chút

nữa thì sinh ly tử biệt nhưng cuối cùng tất cả vui vẻ là được. Tựa như lời Thừa

Tuyên nói: “Mưa gió đi qua mới có thể thấy được cầu vồng, trải qua ngày giá

lạnh rồi hè nóng bức thì bông hoa tình yêu mới có thể nở càng thêm xinh đẹp.”

"Tố Tố, chúc mừng chị và anh trai!”



Phương Chấn Đông giống như đang nằm một giấc mộng,

trong mộng anh hình như nghe được tiếng cô vợ nhỏ của anh không ngừng nói bên

tai, cô còn nghẹn ngào không ngừng thao thao nức nở điều gì đó, anh muốn nghe

rõ ràng nhưng bên tai cứ mông lung ù ù……

Trong lòng anh chua xót đau đớn, cô vợ nhỏ của anh

có phải đang oán giận anh, cứ nói một câu “chờ anh” liền đi không thèm ngoái

đầu lại?

Vợ anh chắc chắn là rất uất ức nếu không sao có thể

khóc đến đau lòng người như vậy. Anh cố gắng mở mắt nhưng phát hiện mí mắt như

nặng ngàn cân, cũng may dần dần anh cũng nghe được lời cô nói:

"Phương Chấn Đông, chúng ta có con, con của anh

và em, một sinh mệnh nhỏ, anh nhất định là rất vui đúng không? Đây không phải

là điều anh vẫn muốn sao? Như anh nói, nếu là bé trai thì theo anh làm lính,

nếu là bé gái thì theo em làm họa sỹ…..”

Phương Chấn Đông dường như không có cách nào

hình dung được tâm trạng mừng như điên của mình, thậm chí so với lần anh lập

được chiến công đầu tiên cũng không kích động như thế này. Anh muốn sờ bụng vợ

anh và con anh nhưng anh hiện đã mất hết lực toàn thân, ngón tay trỏ chỉ hơi

run run một chút, miệng cũng chỉ có thể khẽ run run.

Anh nóng lòng muốn nhìn vợ anh, muốn nhanh chóng ôm

hôn cô nhưng đáng tiếc lại không làm được.