
…..”
"Thư
Tuệ!" Phương Hoa nắm lấy tay bà.
"Bà
bình tĩnh một chút!"
“Tôi
làm sao mà tỉnh táo được, con tôi đang nằm đó, lão Phương, lão Phương,
ông mau cứu lấy Chấn Đông, nó là con chúng ta đấy!”
Trần
Thư Tuệ dường như muốn phát điên, Phương Nam cũng rất khổ sở. Cô không
muốn phải đối mặt với việc sẽ mất đi anh trai. Anh trai trong lòng cô vẫn vĩnh
viễn kiên cường vững vàng như ngọn núi ngàn năm nhưng không ngờ trong nháy mắt
ngọn núi đó đã sụp xuống.
Vệ
Thừa Tuyên đứng bên cạnh nói nhỏ:
"Tiểu
Nam, lúc này chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, anh cảm thấy nên gọi
cô giáo Hàn đến đây một chuyến, dù sao đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng.”
"Cô
giáo Hàn? Hàn Dẫn Tố?"
Cái
tên này phản xạ vào đại não cô làm Phương Nam giống như trong nháy mắt thấy
được ánh rạng đông:
"Mẹ,
bảo Tố Tố đến đây đi! Tố Tố tới đây, nói không chừng có thể khiến cho anh trai
sống lại, anh trai yêu cô ấy như vậy sao có thể bỏ cô ấy mà đi!”
Bà
Phương sững sờ chốc lát rồi khẽ gật đầu, Bà Phương là người biết phân rõ nặng
nhẹ, lúc này bà cũng coi là hoàn toàn hiểu, không có con trai thì cái gì cũng
mất. Trước đây bà quan tâm tới mặt mũi danh lợi, giờ thì không quan trọng nữa,
quan trọng là con trai có thể sống, dù chỉ có chút hy vọng bà cũng không buông
tha nào có thể so đo khác.”
Phương
Hoa trung sửng sốt, thở dài:
"Cô
giáo Hàn không phải là được Lý đại sư thu làm học trò đã xuất ngoại rồi sao?
Lúc này sao có thể về?”
Ánh
sáng vừa thắp lên trong mắt Phương Nam cùng Bà Phương trong nháy mắt tắt ngúm.
Cô không muốn oán giận mẹ cô nhưng lần này bà đã làm quá tuyệt tình rồi.
Phương
Nam cũng không biết người luôn luôn sáng suốt như mẹ lại cố chấp như vậy, sau
khi anh trai đi mẹ đã tìm Hàn Dẫn Tố, Phương Nam rất hiểu bà cũng hiểu rõ cô gái
nhỏ yếu ớt tự ti kia. Cho nên hai người mà gặp nhau Hàn Dẫn Tố không thể nào
thắng.
Bởi
vì yêu anh trai, mẹ cô ích kỷ đuổi Hàn Dẫn Tố, và cũng bởi vì yêu anh
trai nên Hàn Dẫn Tố nhất định sẽ rút lui. Nhưng chỉ cần có anh trai ở đây
Phương Nam tin chắc Hàn Dẫn Tố sẽ là con dâu của Phương gia, chị dây của cô.
Nhưng không ai nghĩ tới Hàn Dẫn Tố vừa rút lui liền ra nước ngoài mà anh trai
thì….
Phương
Nam nhìn phòng theo dõi với một đống dụng cụ để duy trì sự sống cho anh trai mà
trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô lấy điện thoại ra tuyệt vọng gọi cho
số điện thoại và cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện, mong mỏi Hàn Dẫn Tố sẽ nhận cú
điện thoại này.
Tác
giả có lời muốn nói: cứu trợ thỉnh không biết, động đất cũng không trải qua
qua, lính cũng chưa từng làm qua, cho nên chỗ nào viết không hợp mọi người mắt
nhắm mắt mở bỏ qua nha.
Cảm
ơn á! Còn cẩu huyết nhất định phải có, ngược thì hết rồi. Mưa gió qua đi vẫn
còn nhiều tình tiết ví dụ như là cha Hàn Dẫn Tố, Hàn Dĩnh, đợi chút, còn có hai
người mây tan trăng sáng gần nhau, rất nhiều đó!!!
Thật ra thì Phương Nam cũng biết mình khi tuyệt vọng
thì cái gì cũng có thể thử được, mặc dù Hàn Dẫn Tố nhận điện thoại thì sao? Cô
đang ở nước ngoài xa xôi sao có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện tại
bệnh viện, mà anh trai cô có thật có chờ được lâu như vậy hay không.
Nhưng Phương Nam vẫn có hy vọng xa vời, cô cảm thấy
mình đang ở trong tối nhưng ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, ông trời sẽ
không tàn nhẫn với người có tình.
Điện thoại thông, trong tai nghe truyền đến giọng
Hàn Dẫn Tố có vẻ mệt mỏi:
"Phương Nam, tôi là Hàn Dẫn Tố."
Hy vọng trong lòng Phương Nam không còn mong manh
nữa, hơn nữa cô còn nghe thấy trong tiếng điện thoại truyền đến tiếng nhộn nhịp
của sân bay, cô có chút gấp gáp mở lời:
"Tố Tố cô đang ở đâu?”
Hàn Dẫn Tố trầm mặc hồi lâu mới mở miệng:
"Tôi đang ở sân bay thành phố B.”
Hàn Dẫn Tố xác thực đi theo Lý Thanh Trần đi
nước ngoài, trạm thứ nhất chính là ở Hà Lan, Lý đại sư định cư ở đây, trong năm
phần lớn đều là ở đây cho nên nơi này được xem là nhà của ông. Nhà là căn biệt
thự màu trắng có nóc vô cùng đặc biệt, nóc nhà màu lam cùng với hoa tường vi
quấn quanh hàng rào, nơi này trang trí vô cùng ưu nhã, cách đó không xa cón một
ruộng hoa Tulip lớn, tất cả như một bức tranh thiên nhiên.
Hàn Dẫn Tố ở chỗ này ở cũng không muốn đi, đại sư
cũng chiều ý cô, đối với người học trò mới thu nhận này cũng là do ông ưa thích
nên mới thu nhận cho nên cũng dung túng cho cô một cách bất thường.
Lúc dọn dẹp nhà kho Hàn Dẫn Tố vô tình thấy một bộ
tranh được cất ở dưới cùng, là một bộ tranh vẽ chân dung cô gái, liếc mắt một
cái cô liền nhận ra người này không ai khác đó là mẹ cô.
Trong tranh mẹ xinh đẹp trẻ tuổi, mái tóc dài tung
bay đứng bên cạnh những cành liễu mảnh khảnh, nụ cười của mẹ như mùa xuân ấp
áp, ánh mắt của mẹ tĩnh lặng nhìn mặt sông, tình ý như nước tràn đầy qua hai
câu thơ:
"Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu
đương đã hão huyền"
Lý Thanh Trần thấy cô nhìn bức tranh như thất thần
không khỏi cười:
"Ta đã từng nói ban đầu con rất quen rồi còn
gì, nhìn như vậy con với người trong tranh có ba bốn phần tương tự.”
Hàn Dẫn Tố sử