
nào là tùy anh, ý kiến của
cha thì cha sẽ giữ riêng.”
Trần Thư Tuệ trừng mắt liếc ông một cái, trong
lòng muốn mắng: “lão già thối này, đến thời điểm mấu chốt lại như xe bị tuột
xích!”
Ánh mắt Phương Chấn Đông quét về phía vợ chồng
Phương Nam, cô giơ tay lên:
"Em cùng Thừa Tuyên bỏ phiếu tán thành!"
Phương Chấn Đông đứng lên:
"Cha mẹ, mặc kệ hai người có đồng ý hay không
thì đời này Tố Tố là vợ của con. Những thứ mà mẹ nói kia chưa bao giờ là yêu
cầu của con cả con cưới chính là Tố Tố chứ không phải gia đình và bối cảnh của
cô ấy. Con chỉ cần biết cô ấy, hơn nữa con cũng thương cô ấy, về sau càng
thương hơn nữa. Con vô cùng chắc chắn về điều đó, cô ấy đáng giá để con làm như
vậy. Ngày mai con có nhiệm vụ huấn luyện, con về đoàn bộ trước.”
Phương Chấn Đông đi một lát thì Phương Hoa mới định
thần lại, quay sang nhìn chậu lan ở trong góc. Cô gái mà Chấn Đông mang về kia
nếu như không phải sớm biết lai lịch thì bất luận như thế nào Phương Hoa cũng không
tin cô gái trong sáng xinh đẹp như vậy lại có hoàn cảnh phức tạp đến thế, hơn
nữa còn từng kết hôn một lần. Cô giống như nhành lan kia, trầm mặc dịu dàng
vĩnh viễn tinh khiết kiêu ngạo.
Hơn nữa, Chấn Đông như vậy cũng làm ông ngoài ý muốn
mà chấn động. Làm cha ông nhìn ra được trong mắt con trai không thể đè nén được
tình yêu và thương xót. Bọn họ là cha mẹ có phản đối sợ rằng vô dụng, đứa con
trai này từ nhỏ chỉ cần là quyết thì ngoan cố mười đầu trâu cũng không kéo lại
được.
Phương Hoa thở dài quay sang nói với vợ:
"Con đã sớm khôn lớn, hôn sự này chúng ta không
quyết được thì đành bất đắc dĩ mà chấp nhận. Chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho
qua thôi, tóm lại con cháu tự có phúc của con cháu, cô gái kia tôi cũng thấy
được.”
Trần Thư Tuệ trợn mắt:
"Ông hồ đồ à, thay vì cưới cô ấy không bằng
phục hôn với Á Thanh còn hơn.”
Phương Nam nhíu mày nhìn mẹ :
"Mẹ, mẹ có ý gì vậy? Như vậy không phải quá
phiền đến Chu Á Thanh sao?”
Mắt Trần Thư Tuệ lóe lên:
"Thật ra thì ban đầu ly cũng không thể oán trách
Á Thanh, anh trai con không hiểu phong tình, nếu như ban đầu đối với Á Thanh
bằng một nửa cô giáo Hàn thì đâu đến nỗi ly hôn.”
Phương Nam không khỏi lắc đầu cười một cái:
"Mẹ, chuyện như vậy không thể so sánh như thế
được, mẹ xem anh con nhìn Tố Tố thế nào và mẹ đã thấy Tố Tố như thế nào với anh
con chưa? Á Thanh có thể không oán hận làm thức ăn chờ anh con về sao? Á Thanh
có thể hiểu công việc của anh con từ đó mà quan tâm chăm sóc anh ư? Nếu những
thứ này chưa coi là gì thì tình yêu không phải mẹ cứ nói yêu ai là yêu được.
Hôn nhân càng như vậy như người uống nước ấm lạnh tự biết. Tố Tố đúng là một
nửa của anh trai, có hàng trăm Á Thanh cũng không thể sánh được.”
Trần Thư Tuệ liếc Phương Nam một cái:
"Yêu hay không yêu mẹ không hiểu, nhưng mẹ biết
không thể để cho người ta chỉ trỏ vào để nói Phương gia chúng ta không ra gì.
Hơn nữa cha con còn tại chức vị, chọn con dâu phải cẩn thận một chút mới thỏa
đáng.”
Những ngày kế tiếp trôi qua Hàn Dẫn Tố xem như
là “thuận”, chẳng qua chữ “thuận” này giống như là đang sắp đứng trước giông
bão, mang theo lo lắng âm ỉ. Cha mẹ anh cũng không tìm cô làm phiền, anh
nghỉ phép thì vẫn đến nhà cô hoặc cô sẽ vào doanh trại thăm anh. Chuyện kết hôn
anh không cho phép cô trông nom, anh nói sang tháng liền đi đăng ký.
Phương Chấn Đông vẫn thói quen bá đạo, mặc dù cô
không cảm thấy sẽ dễ dàng như vậy nhưng vẫn theo thói quen để mọi chuyện cho
anh xử lý. Cô đã có thói quen tin tưởng dựa dẫm vào anh rồi, cảm giác tin cậy
như là tín ngưỡng vậy mà loại tín ngưỡng này mới tạo nên nền tảng của tình yêu.
Đúng rồi! Tình yêu! Hàn Dẫn Tố chợt nhận ra mình
sống gần 26 năm mới lần đầu tiên biết đến tình yêu. Tình yêu là gì? Giống như
cô với anh mới có thể tạo nên định nghĩa mới.
Lúc không thấy mặt sẽ nhớ thương, gặp mặt liền chỉ
muốn ở bên nhau,lúc gió tuyết bão bùng chỉ muốn nép vào ngực anh, khổ sở có một
bờ vai để dựa vào, lúc sung sướng vui vẻ có người để cùng chia sẻ. Lúc không có
chuyện gì làm có thể mặc sức tưởng tượng về một mái nhà tương lai. Có thể mong
manh nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào, cái vị ngọt ngào đó xâm nhập đến toàn
bộ chân tay đến tận xương tận tủy.
Mà tất cả nền tảng này chính là tín nhiệm, Hàn Dẫn
Tố gần như mù quáng tin anh, mặc dù trong lòng đôi lúc muốn chống đối nhưng cô
vẫn đồng ý. Loại tín nhiệm này cô chưa từng dành cho Trịnh Vĩ hay là người khác
cho nên tận mắt thấy Phương Chấn Đông và Chu Á Thanh ở cùng một chỗ cô cũng
không có cảm giác phản bội mà chỉ cảm thấy cảm giác ghen tức tự dưng xông lên.
Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm cô đến phòng tranh của
Đường Tử Mộ mang bức vẻ mới nhất của mình đến nhờ anh bán. Đường Tử Mộ rất có
phong độ, trải qua chuyện đó Hàn Dẫn Tố không có ý định làm phiền anh nhưng anh
lại chủ động tìm đến cô hài hước nói:
"Không thành người yêu thì còn là sư huynh của
em, hơn nữa tranh em vẽ khách hàng rất thích, buôn bán thì vẫn phải tiến hành!”
Nhẹ nhõm thoải mái đây là cảm giác Đường Tử Mộ mang
lại cho cô khiến cho n