
h cứu tôi sao?". Cô nhìn anh, ánh mắt cảm kích không biết nên mở miệng thế nào.
"Tôi, tôi chỉ là, không muốn ai bị hại thôi". Chống lại đôi mắt đẹp
cảm kích của cô, anh bỗng nhiên chân tay luống cuống cúi đầu, nói lắp
bắp.
Vu Hàn không khỏi mỉm cười, cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào dễ xấu hổ như vậy.
"Đây là phòng của anh?". Cô để ý thấy trên giá treo toàn là quần áo
nam, trong phòng một chút đồ dùng của phụ nữ cũng không thấy.
"Đúng". Nghe thấy cô hỏi, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. "Bất quá cô
yên tâm, chăn mền cùng ga trải giường, ừm, tôi mới thay hôm qua, mới hôm qua đó". Anh nhanh chóng thanh minh.
"Anh đem phòng anh cho tôi ngủ, vậy anh ngủ ở đâu?"
"Ghế salon trong phòng khách".
"Có thật không?". Cô không có ý gì, chẳng qua là vuột miệng hỏi,
không ngờ anh lại phản ứng giống như bị ai cầm súng dí vào đầu, đột
nhiên cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch giơ hai tay lên trước mặt
cô mà thề —
"Tôi thề, thật đó, trừ việc đỡ cô ngồi lên xe, xuống xe, sau đó lên
lầu, đem cô đỡ lên giường ngủ ra, tôi không có làm việc gì vượt ra khỏi
khuôn phép hết, tôi có thể thề luôn!"
Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, Vu Hàn thiếu chút nữa bật cười.
"Tôi có nói gì đâu". Cô nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra anh là người rất phù hợp với vai nam chính trong lời nói dối của cô nha : đàng
hoàng, hơn đần tí lại bảo thủ (ý Hàn tỷ là Thú ca "đẹp cổ điển" đó nha
:D). Nhìn anh, cả cánh cửa cũng không dám vượt qua để vào, cứ câu nệ
đứng ngoài nói chuyện với cô, đúng là người đàng hoàng cuối cùng chưa
tuyệt chủng a~
Cô đột nhiên nảy ra ý định trong đầu : người đàn ông này rất thích hợp để đưa về nhà làm chồng cô nha.
"Ơ". Anh ngây ngốc đáp lại. (Ơ ơ ơ quả mơ có hột nha anh)
"Anh đột nhiên dẫn con gái về nhà, không sợ người yêu anh hiểu lầm
rồi ghen sao?". Càng nhìn càng thấy anh ta đàng hoàng lại dễ thương, Vu
Hàn không nhịn được hỏi.
"Tôi, tôi không có bạn gái". Anh cúi đầu, giống như thấy việc mình không có bạn gái thật đáng xấu hổ vậy.
"Có thật không?". Mắt Vu Hàn đột nhiên sáng lên, cao hứng xém chút nữa nhảy tưng tưng.
"Thật".
"Vậy...". Cô nhìn chòng chọc vào anh, ôn nhu mỉm cười. "Tôi làm bạn gái của anh nha?"
Chương 2.1
Anh trợn tròn hai mắt, khẽ nhếch miệng, lộ ra bộ dạng ngây như phỗng
cùng ngu xuẩn rất buồn cười. Bất quá bình tĩnh mà xem xét thì đúng thật
là anh đang choáng thật chứ không hề giả bộ.
Theo cô thấy thì anh phải cao chừng 1m80 (wow, super model :-o), cân
nặng thì không biết chính xác nhưng vóc người vừa nam tính lại rất cân
đối. Nếu không tính khuôn mặt đàng hoàng chính trực phía trên, thay đổi
cách ăn mặc sành điệu một chút, cũng không lộ ra bộ dáng lắp bắp chân
tay luống cuống thì tuyệt đối sẽ là một người đàn ông hấp dẫn ánh nhìn
phụ nữ nha.
Vu Hàn lần nữa đem ánh mắt dời lên khuôn mặt vẫn đang ngây ra của
anh, thấy anh bộ dáng vẫn như người đang nghe tin người ngoài hành tinh
xâm lăng Trái Đất, ngu ngơ thất thần, lại có cơ hội cho cô quan sát kĩ
anh.
Nói thật, ngũ quan của anh rất đẹp trai không thể chối cãi, mặt dù
đôi mắt phía sau cặp kính hơi bé một chút (dân đen chúng ta gọi là "mắt
hí" đó :)) ), nhưng tuyệt đối không khó coi. Sống mũi anh thẳng lại cao, môi mỏng gợi cảm, dáng cằm cương nghị, màu da bánh mật làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh.
Toàn thân mà nói, điểm làm cho anh bị xấu đi chính là kiểu tóc phủ
xuống mặt cùng cái kính gọng đen trên sống mũi, chỉ cần chỉnh lại cách
ăn mặc một chút, tuyệt đối sẽ là người được các cô gái trẻ hoan nghênh
nha. Vu Hàn không khỏi thấy đắc ý.
Mặc dù hôm qua hành động có chút thiếu suy nghĩ cùng ngu xuẩn nhưng
cũng làm cho cô gặp được người đàn ông tốt thế này, không phải sao?
Cô nhất định phải thuyết phục anh làm bạn trai của mình!
"Hello, hồn ơi trở về đi. Anh có nghe tôi nói gì không?". Cô mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc, huơ huơ tay trước mặt anh.
Anh vẫn đứng ngây ra như phỗng, không hề có chút xíu phản ứng.
Vu Hàn chớp hàng mi, quyết định gọi anh tỉnh dậy, để trách cho anh biến thành tượng thật.
Bởi vì người cô không cao bằng anh, không thể làm cách nào khác, đưa hai tay áp mặt anh gần với mặt cô.
"Hê, có ai ở nhà không?". Cô tếu hỏi, chỉ thấy anh đột nhiên mở to
mắt hết cỡ, tiếp theo giống như bị ma dọa, bị sét đánh trúng không kịp
bưng tai lập tức lùi về sau ba bước, sau đó lại lấy vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt tròn xanh kinh hãi trừng mắt nhìn cô.
Vu Hàn có chút chán nản. "Tôi nhìn khủng bố vậy sao?". Cô vừa bực
mình vừa buồn cười, khoanh hai tay trước ngực nhìn chòng chọc vào anh.
Anh chầm chậm lắc lắc cái đầu, sau đó lại dùng sức mãnh liệt mà lắc.
Chúc mừng nha! Rốt cuộc anh ta cũng có phản ứng.
"Nếu tôi nhìn không có kinh như vậy, anh làm sao phải lộ ra vẻ mặt
như bị ma dọa hả, thật là làm người ta đau lòng đó, có biết không?". Cô
cố ý nói.
"Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi, tôi,... Thật xin lỗi cô!". Anh lập tức sám hối cúi đầu.
"Tôi không tha thứ".
Anh đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.
"Trừ phi anh đồng ý làm bạn trai của tôi". Cô khô