
ng chớp mắt nhìn chòng chọc anh, chậm chạp nói.
Anh nghe vậy khẽ nhếch miệng, khuôn mặt lại trông ngu xuẩn buồn cười như ban nãy.
Lúc này Vu Hàn không muốn cho anh có thời gian suy nghĩ nữa, cấp bách thôi thúc anh trả lời.
"Thế nào, anh đồng ý không? Tôi đồng ý làm bạn gái của anh, cơ hội
này không phải ai cũng có được đâu nha, anh tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều mà nên mau mau lấy lòng cảm ơn tiếp nhận đi, nếu không lão Thiên nổi
trận lôi đình, không chết tử tế được đâu".
Đây rốt cuộc là yêu cầu, thỉnh cầu hay uy hiếp?
Khuê Thú Chi thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, cô làm sao có
thể nghiêm trang mà nói ra những lời hoang đường như vậy, thật là đáng
yêu! Anh buông xuống tròng mắt, giấu trong lòng một nụ cười ôn nhu không ngừng hiện ra.
"Tôi, tôi không hiểu, cô, cô tại sao lại muốn làm bạn gái tôi?". Anh
cúi đầu, tiểu tâm dực dực nói lắp. (Haran không hiểu nghĩ của từ "tiểu
tâm dực dực" nên đành để vậy luôn :( )
"Bởi vì anh rất đáng yêu". Vu Hàn không chút nghĩ ngợi thốt lên.
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đáng yêu?
"Thật xin lỗi, là tôi nói sai rồi". Cô nhẫn nhịn cười, nói xin lỗi.
"Ý của tôi là, tôi cảm thấy anh rất quân tử, thành thật, rất thật thà,
tối hôm qua anh không chỉ cứu tôi, còn đem giường anh cho tôi ngủ, làm
cho tôi rất cảm động. Trừ cảm động ra, tôi thấy con người anh không tệ
lắm, rất phù hợp với điều kiện đối tượng tôi muốn kết hôn, nếu anh đã
không có bạn gái, tôi dĩ nhiên muốn "tiên hạ thủ vi cường" làm việc nhân đức nha".
Cô nói xong đương nhiên, đạo lý rõ ràng, một chút căng thẳng mà một
cô gái nên có cũng không thấy, nhưng bởi vậy mới đúng là tính cách của
cô nha – vừa ngay thẳng vừa thẳng thắn.
Khuê Thú Chi phát hiện mỗi một phút đồng hồ ở cùng cô anh càng gặp
nhiều bất ngờ nơi cô hơn, đây là cảm thụ trước giờ anh chưa từng thấy,
vừa khoái trá lại thần kì.
"Cô rất đẹp". Anh lấy vẻ mặt mê hoặc nhìn cô.
"Tôi biết". Cô không chút khiêm tốn gật đầu.
"Cho nên hẳn là có nhiều người điều kiện tốt hơn tôi mới đúng, tôi
một chút cũng không xứng với cô". Khuê Thú Chi cúi đầu giấu ở đáy mắt nụ cười, nhưng lại nhìn Vu Hàn trong mắt một vẻ tự ti.
"Xứng hay không là do tôi quyết định, huống chi tôi thấy điều kiện
của anh không có chỗ nào không tốt nha!". Ngược lại, cô thấy anh càng
nhìn càng vừa mắt.
"Tôi rất đầu đất".
"Ai nói?"
"Tất cả mọi người đều nói vậy". Anh tự ti nói.
"Đó là do bọn họ không có mắt nhìn người, anh đừng để ý đến là được". Cô phất tay một cái, vẻ mặt xem thường nói.
"Nhưng mà cô, cô rất là đẹp nha..."
"Vừa nãy anh có nói rồi". Cô không nhịn được, ngắt đứt câu nói lắp của anh.
"Tôi, tôi không phải có ý này". Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, vừa
cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng. "Cô rất đẹp, nếu đi chung với tôi, sợ sẽ
bị người ta nói là bông hoa lài cắm bãi phân trâu".
Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng Vu Hàn vẫn nghe thấy được. Đôi mi thanh
tú của cô nhăn lại, nhìn anh tự ti bất an, cô bỗng cao hứng muốn giúp
anh trở nên tự tin hơn. Cô muốn cải tạo anh!
"Anh đi theo tôi". Cô đột nhiên tiến tới ba bước trước mặt anh, nắm chặt tay anh lôi ra cửa lớn.
"Đi, đi đâu?". Anh chỉ ngây ngốc hỏi, khóe miệng lại khẽ rung lên,
cúi đầu ngắm nhìn bàn tay cô đang nắm tay mình. Không nghĩ bọn họ lại
đạt tới mức này nhanh như vậy, thật là dấu hiệu tốt nha!
"Anh cứ đi theo tôi là được". Không chú ý tới vẻ mặt đang cười trộm
của anh, Vu Hàn kéo tay anh đi ra ngoài, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến
việc cải tạo anh như thế nào, để cho anh tự tin hơn mười phần.
Trang phục, kiểu tóc, cùng cái kính gọng đen trên sống mũi kia tuyệt
đối là những điểm cần thay đổi, còn sau đó muốn làm sao thì phải chờ cải tạo xong ngoại hình của anh đã nha!
Chương 2.2
Woaaaaa... Nếu có cái gương ở trước mặt Vu Hàn lúc này, cô sẽ phát
hiện ra vẻ mặt của mình đang vô cùng ngu xuẩn hệt như mặt Khuê Thú Chi
sáng nay, một vẻ mặt ngây ngô cười ngu xuẩn.
Trời ạ, sao lại có người đẹp trai đến vậy a? Thật quá đẹp trai!
Cô đến bây giờ cũng không biết là chỉ cần thay đổi ít trang phục anh
lại giống như biến thành người khác, chẳng qua là tháo kính xuống, đem
mớ tóc phủ trước mặt gạt qua một bên, chỉ thay một bộ quần áo thôi không phải sao? Làm sao có thể từ một người đàng hoàng cứng nhắc ban đầu biến thành một hoàng tử đẹp trai nha, giống như là mấy siêu mẫu nam trên tạp chí vậy đó?! Thần kì! Đây là quá thần kì!
"Rất, rất kì quá có đúng không?". Khuê Thú Chi nắm lấy vạt áo, bất an nhìn cô.
Vu Hàn trố mắt nhìn, đột nhiên lớn tiếng hoan hô. "Mới là lạ! Đẹp trai ngây người!". Cô hưng phấn xoay vòng quanh anh.
"Có thật không?". Anh lộ ra vẻ cười khúc khích.
"Thật!". Cô ra sức gật đầu. "Chẳng lẽ anh không soi gương sao?"
Anh lắc đầu.
"Tới đây, anh nhìn đi". Cô lập tức kéo anh đến trước gương.
"Kính mắt của tôi". Anh bất an mở miệng. Anh không đề cập tới vẻ ngoài siêu cấp của mình bây giờ, chỉ hỏi cô kính cận đâu.
Vu Hàn đột nhiên dừng bước, xoay người lại mắng anh một tiếng. "Anh không cận thì đeo kính làm chi?".
Cô đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào ng