
ực anh. Nhưng khi chọt chọt vào ngực
anh như vậy, cô lại phát hiện ra lồng ngực anh thật săn chắc, giống như
có tập gym qua vậy. Là ảo giác sao? Lúc này, anh không có cận thị nhưng
lại muốn đeo mắt kính không còn là vấn đề trọng yếu nữa, động tác của cô chuyển từ chọt sang sờ, sang xoa, nắn, cẩn thận kiểm tra lồng ngực dày
của anh. Thấy vậy người nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đột nhiên đỏ mặt
tim đập nhanh, không biết đem ánh mắt bỏ đi đâu. (Thông cảm cho pợn này
lần đầu thấy sắc nữ nha :)) )
Đôi tình nhân này mặc dù nam thanh nữ tú, nhưng mà làm vậy có phần
quá lớn mật đi? Nhân tình huống này công khai "giở trò", thật là hại
người khác lâm vào cảnh khó đỡ ~
"Hê, ngực anh là thật hay giả vậy?". Vu Hàn nhịn không được hỏi, lồng ngực của anh hảo bền chắc, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. (đàn ông
cũng đi bơm silicon hay sao mà tỷ lo ngực giả? quả khó đỡ tỷ nha)
"Ý cô là gì?". Khuê Thú Chi ngơ ngác nhìn cô, hoàn toàn bị hành động
"sờ mó" to gan của cô làm u mê đi. Cô rốt cuộc có biết mình mới làm gì
không đấy?
Vu Hàn nhìn bộ dáng anh ngây ngốc, vừa thẳng thắn lại không có tính
nhẫn nại, cô trực tiếp vạch áo anh lên xem. (Lạy tỷ, hành vi này xếp
ngang với cường bạo nha tỷ iu o.O)
"Wow!". Y phục từng lớp bị vén lên, cô liền không nhịn được phát ra
một tiếng than thở. Không phải giả, anh ta không chỉ có cơ ngực còn có
cả cơ bụng, hơn nữa cơ bụng còn có sáu múi! Vu Hàn hai mắt sáng lên,
thiếu chút nữa nước miếng chảy xuống.
Cô thật không nghĩ vận khí của mình lại tốt như vậy, nhặt được một
cực phẩm — không, phải là đặc biệt hảo cực phẩm, một người đàn ông "chất lượng cao", vừa đứng đắn, vừa đàng hoàng, vẻ ngoài lại miễn chê. Cho dù ba mẹ không ép cô thì cô cũng không đời nào bỏ qua một người tốt thế
này đâu.
Bất quá, ừm, cô quên mất họ tên của người này rồi. ( -.- )!
"Anh tên gì ấy nhỉ?". Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt anh lúng túng, sắc mặt đỏ ửng nhìn chòng chọc cô.
"Sao mặt anh đỏ quá vậy?". Cô không giải thích được, hỏi.
"Cô...". Anh muốn nói lại thôi.
"Huh?"
"Có thể bỏ áo của tôi ra được hay không, mọi người đều đang nhìn chúng ta".
"Ah?". Vu Hàn mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy xung quanh bọn họ không
biết từ lúc nào đã có một đám đông vây quanh (xem cảnh soái ca bị sờ mó
:)) ), trên mặt ai cũng có vẻ mập mờ, nhìn hai người họ bàn tán xôn xao.
Cô từ từ trợn to hai mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt liền giật hai tay vừa kéo áo anh về, cả khuôn mặt cũng đỏ hết lên.
Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy? Giở trò với anh trước mặt mọi người,
còn thiếu chút nữa là lột hết y phục của anh, đối với cơ bụng sáu múi đó chảy nước miếng. A trời ạ, thật mất hết thể diện! Mất hết thể diện!
Vu Hàn vội vàng thanh toán tiền, lôi người bỏ chạy, không dám ở lại
trong tiệm y phục thêm một khắc một giây nào nữa, thật sự quá xấu hổ!
"Đáng giận, đây hết thảy là anh hại tôi!". Chạy xa khỏi tiệm xong, cô thả tay anh ra, nũng nịu hờn giận.
"Thật xin lỗi". Anh lập tức nói xin lỗi.
Phản ứng thật thà chất phác của anh làm cho cô không nhịn được bật cười.
"Anh xin lỗi cái gì?"
"Tôi...". Anh nhìn cô, vẻ mặt không biết phải nói gì, theo thói quen
đưa tay lên đẩy gọng kính trên mũi, nhưng không thấy kính đâu lại càng
làm anh thêm lúng túng.
Vu Hàn lần nữa bị bộ dáng đàng hoàng của anh làm cho buồn cười,
"giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" đúng là một chút cũng không sai, cho dù cô đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình đàng hoàng của anh nhưng lại
không thể thay đổi cá tính đàng hoàng đó chút nào, thật là một người đàn ông tốt duy nhất còn chưa bị tuyệt chủng.
"Anh tên gì?". Cô cười gian xảo nhìn anh.
"Tôi, tôi sao? Tôi họ Khuê, Khuê Thú Chi". Anh lắp bắp ngây ngốc.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ba mươi tuổi".
"Làm công việc gì?"
"Nhân, nhân viên nhà nước". Thật ra là cố vấn tình báo đặc biệt của
quốc gia, nhưng dù sao cũng coi như là nhân viên nhà nước đi. Khuê Thú
Chi ở trong lòng đoán lấy.
"Nhân viên nhà nước sao? Rất tốt nha, rất được".
Vu Hàn mỉm cười nhìn anh, lần nữa cảm thấy anh chính là lễ vật lão
Thiên trao cho cô. Bởi vì điều kiện của anh cơ hồ hoàn toàn giống với
hình mẫu bạn trai cô bịa láo với ba mẹ, đần đần, đàng hoàng, mặc dù
thoạt nhìn thì không phải tuấn tú xuất chúng, nhưng điểm này chỉ cần cải tạo chút xíu là xong. Cô thấy anh vậy là được rồi, mặc dù không phải
giàu có nhiều tiền, nhưng công việc cũng rất ổn định.
"Thú Chi". Cô ôn nhu gọi.
Gương mặt anh đột nhiên đỏ lên, không biết nhìn cô làm sao.
"Anh không có hỏi tôi tên gì". Cô nũng nịu hờn giận.
"Cô tên là gì?". Anh giống như bị thôi miên mở miệng hỏi. (Bị tia lazer của tỷ chíu chíu mà)
"Tôi là Vu Hàn, năm nay hai mươi tám tuổi, năm ngoái vừa nghỉ việc,
bây giờ đang ở nhà chờ tìm công việc khác". Ngừng một chút, cô quan sát
vẻ mặt anh rồi nói. "Anh để ý bạn gái mình không có công việc sao?"
Khuê Thú Chi lập tức dùng sức lắc đầu.
Vu Hàn nhếch miệng cười một cái.
"Tôi xưng là bạn gái anh, anh cũng không phản đối, tức là anh đã thừa nhận tôi là bạn gái của anh rồi có đúng không?". Cô ca