Old school Swatch Watches
Satan Lầu Năm

Satan Lầu Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

o hứng kéo lấy

tay anh.

Anh nhìn cô, chần chờ một hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu.

"Thật tốt quá!". Cô hoan hô một tiếng, vui vẻ nhảy dựng về phía anh.

Khuê Thú Chi nhất thời cả người cứng ngắc, hai tay treo ở giữa không trung, một chút cũng không dám lộn xộn bỏ xuống.

Vu Hàn chú ý tới phản ứng của anh, không khỏi cong khóe môi cười một

tiếng. Anh ta làm sao có thể đứng đắn tới mức này chứ? Hại cô không nhịn được nghĩ trong đầu muốn thử chọc anh.

Ah, không biết nếu cô thử hôn anh một cái, anh sẽ có phản ứng gì? Là

sợ đến ngây ra như phỗng, hay là kinh hãi toàn thân như bị sét đánh, anh là sẽ giật mình như bị điện chạm đến?

Làm sao đây? Cô thật tò mò muốn biết! (cái này là tỷ tự chui đầu vào rọ nhá ="=)

Nhìn làn môi mỏng của anh gần trong gang tất, cô không tự chủ được

khẽ liếm cánh môi. Cô từng có qua mấy lần kinh nghiệm về việc hôn, nhưng cũng toàn là đối phương chủ động, cô chưa từng chủ động hôn bao giờ,

đừng nói là hôn một người đàn ông mới quen biết chưa lâu.

Nhưng mà nói gì thì nói, dù cô chỉ biết người đàn ông này chưa tới

một ngày đã nảy sinh tâm ý muốn gả cho anh. Hôn chồng tương lai của

mình, có gì mà phải ngượng ngùng a? Cô nghĩ trong lòng. Quan trọng nhất

là cô thật sự muốn biết nếu như bị cô hôn, người đứng đắn như anh sẽ có

phản ứng gì?

Ôi zào, kệ đi, hôn trước hẵn tính. (tỷ ham thấy ghê luôn haha)

Cô thu hết dũng khí, hít sâu một hơi, đột nhiên nhón chân lên hôn môi anh.

Vì muốn nhìn phản ứng của anh, cô không nhắm mắt lại mà thẳng tắp

nhìn chòng chọc vào anh đang trợn xanh hai mắt. Đáy mắt anh có sự khiếp

sợ, kinh ngạc, mê loạn cùng lửa cháy... Lửa sao?

Vu Hàn nháy mắt hạ ánh nhìn, cho là mình nhìn nhầm, nhưng một giây

sau cô phát hiện đầu lưỡi anh đang nhanh chóng lướt qua môi mình.

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, phản ứng này của anh hoàn toàn nằm

ngoài dự đoán của cô (ai bảo chơi với lửa, cháy quần nhá =)) ). Chẳng

lẽ, bề ngoài thật thà đàng hoàng của anh là gạt người (=)) , chết cười), thật ra anh ta căn bản là kẻ háo sắc sao?

Chương 2.3

Ý nghĩ này mới chợt lóe lên trong đầu cô, anh đã đem cô đẩy ra, dùng

lực mạnh quá, thiếu chút nữa làm cô ngã chổng vó bốn nhân lên trời.

"Tôi, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi tôi tôi... Thật xin lỗi!". Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối cúi gập người 90 độ

khom trước mặt cô, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

Vu Hàn ngây người như phỗng đứng tại chỗ, nhìn anh không đụng trúng

người thì lại quẹt trúng cây cố gắng chạy càng xa càng tốt, cô mới phục

hồi tinh thần lại, khóe miệng khẽ cười nhẹ thành tiếng.

Trời ạ, anh ta thật đáng yêu, dễ bị chọc thật đó! Sau khi kết hôn

cùng anh ta xong chắc lại càng thú vị hơn. (=.=, xem sau này còn nói thế không nhá)

Ôi, làm sao bây giờ? Mới thế mà mình đã muốn nhanh cùng anh sống

chung, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình là thật lòng sao? Không được,

không được, mình cần yên tĩnh một chút, ít nhất không cần quá vội vã mà

hù anh ta chạy mới được.

Dù sao đi nữa, cô cũng đã biết tên anh, biết nhà anh ở, cho dù có hù

anh chạy đi chăng nữa, chạy khỏi hòa thượng không chạy được khỏi miếu

(nguyên văn là "bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu"), không phải

sao?

Muahahaha, Vu Hàn, ngươi đúng thật âm hiểm nha! (toát mồ hôi o.O!)

"Hôm qua con đi đâu cả đêm không về?". Vu Hàn vừa mới bước vào cửa, đã nghe ba cô lạnh giọng hỏi.

"Con ở lại nhà bạn". Cô chột dạ trả lời.

"Bạn là đứa nào?".

"Tiểu Chu". Cô thuận miệng nói ra một cái tên cho ba mẹ, không ngờ —

"Tiểu Chu vừa mới gọi điện đến tìm con".

Cô nhất thời cả người cứng đờ, không nghĩ lại có chuyện đúng dịp như

vậy. "Kia đại khái là con có đồ quên ở nhà cô ấy, con về phòng gọi điện

cho cô ấy là được". Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu.

"Chờ một chút". Vu Khải Phu bỗng nhiên gọi cô lại.

Vu Hàn cứng hết cả người, cho rằng phen này nói láo bị vạch trần rồi, nghĩ không ra khi cô chậm chạp quay lại nhìn ba, lại nghe thấy ông nói —

"Con lên lầu thay quần áo đẹp một chút, nửa tiếng sau xuống đây, chúng ta phải ra ngoài ăn cơm".

"Ra ngoài ăn cơm? Với ai, ba?". Cô nhạy cảm hỏi.

"Con hỏi nhiều như vậy làm gì?". Ông nói xong, tay cầm tờ báo trên bàn trà lên tiếp tục đọc.

"Có phải ăn cùng với tên kia hay không? Con không đi!". Cô lớn tiếng

cự tuyệt, ngay cả tâm tình vui vẻ ban nãy cũng bị phá hư hoàn toàn.

"Con nói gì?". Vu Khải Phu bỗng nhiên ném tờ báo xuống, tức giận đứng dậy hỏi.

"Con nói con không đi!".

"Con dám không đi!". Ông nổi giận gầm lên một tiếng. "Hôm qua con đã

hại ba mẹ thất hứa với người ta, bữa cơm tối nay con không thể không đi, có nghe hay không?"

"Con không đi". Vu Hàn vẻ mặt quật cường.

"Vu Hàn!". Vu Khải Phu đột nhiên quát gọi tên con gái, đôi mắt giận dữ cơ hồ muốn phun ra lửa.

"Tiểu Hàn, chúng ta chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi, không hề có ý gì khác". Bà Vu lên tiếng đánh tan cuộc cãi vã.

"Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi? Mẹ, mẹ có chắc là như vậy

không? Có chắc là cơm nước xong xuôi, các người sẽ không mở miệng nhắc

đến chuyện gặp gỡ, đính hôn, kết hôn không?". Vu Hàn