80s toys - Atari. I still have
Satan Lầu Năm

Satan Lầu Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

t tại sao nước

mắt của cô cứ chảy ra không dứt, làm mơ hồ tầm mắt của cô, ướt đẫm hàng

mi cô.

Cười đi, phải cười lên! Người ta một nhà đoàn viên, cô là người ngoài khóc lóc cái gì? Xem náo nhiệt gì chứ? Phải nhân lúc yên tĩnh mà rời đi mới đúng.

Trong mắt mơ hồ, Vu Hàn thấy Khuê Thú Chi ẵm bé gái đi về phía mẹ nó, trong mắt anh vẫn không hề có cô. Cô đang đứng bên cạnh Lâm Tuyết Nhan

đây, nhưng anh vẫn như không nhìn thấy cô.

Tan nát cõi lòng là vị gì, cuối cùng cô đã biết, đó là cảm giác đau

đến không muốn sống, gần như không còn cảm giác gì nữa. Cô run rẩy bước

ra khỏi cửa quán.

"Vu Hàn —". Khúc Thiến gọi cô lại.

Vu Hàn đột nhiên dừng bước. Cô thật khờ, đến lúc này còn mong anh ta

chú ý đến mình sao? Mà anh ta phải đối mặt với mình như thế nào? Nếu anh ta lấy ánh mắt tràn đầy xin lỗi cùng thỉnh cầu tha thứ nhìn cô, cô

không có biện pháp nào tiếp nhận!

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thanh âm của anh đã vang lên.

"Tiểu Hàn...".

Cô đột nhiên cả người cứng đờ, đầu trống rỗng.

"Tiểu Hàn, thật xin lỗi, anh —".

Vừa nghe thấy ba chữ 'thật xin lỗi', Vu Hàn đã tan nát. Giống như một con thú cận kề cái chết kêu rên, tiếng kêu tắt ngấm trong cổ họng cô,

cô im lặng lảo đảo bỏ chạy.

"Tiểu Hàn? Tiểu Hàn!".

Khuê Thú Chi ở sau lưng cô không ngừng gọi lớn nhưng cô chỉ muốn chạy nhanh đến một nơi không còn nghe thấy tiếng anh ta gọi nữa. Nếu như

không nghe được thanh âm của anh nữa, không nhìn thấy anh nữa, thế giới

của cô sẽ tan biến. Nhưng có anh, nỗi thống khổ của cô có thể dừng lại

sao? Vết thương trong lòng đang đau nhức của cô có thể lành lại sao?

"Tiểu Hàn, em muốn đi đâu?". Anh ở sau lưng cô kêu to.

Cô muốn đến một nơi không có anh, nơi không còn đau khổ nữa. Vu Hàn tan nát cõi lòng chạy ra ngoài cửa.

"Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!".

Anh không ngừng gọi tên cô, tiếng kêu mỗi lúc một gần. Cô chạy thục

mạng về phía trước, ngay cả đụng phải người khác cũng không chú ý, cả

đèn đỏ đã sáng cũng không biết.

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến cô, tiếng còi gào thét của xe ô tô

lao thẳng đến cô, thanh âm của anh bỗng xa mà gần, vừa giận dữ vừa gào

lên điên cuồng, bốn phía tiếng người ồn ào huyên náo vang lên. Bỗng

nhiên một trận đau nhức tiến đến, trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm lấy cô, mất đi ý thức... Cô đã được giải thoát.

————————————–

Khúc Thiến đứng ngoài phòng bệnh, sau khi gõ mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bệnh rèm cửa phủ xuống, một mảnh trầm tĩnh u buồn. Bệnh nhân trên giường như đang nằm ngủ, không nhúc nhích. Người bên cạnh cô cũng

như tượng gỗ, ngây ngốc gục trên ghế.

"Thú Chi, tôi tới đây. Vu Hàn hôm nay có khá lên chút nào không?".

Khúc Thiến mở miệng hỏi, bất quá cũng biết anh không trả lời mình. Đã

hai ngày trôi qua, anh vẫn lẳng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích.

Từ khi Vu Hàn gặp tai nạn đến nay cũng đã năm ngày, cô thủy chung

không tỉnh lại. Bác sĩ nói cô bị thương không nặng, theo lý thuyết sẽ

không hôn mê bất tỉnh như vậy, cho dù làm kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả vẫn không có gì, chắc phải theo dõi thêm ít lâu nữa.

Nguyên nhân Vu Hàn hôn mê bất tỉnh, căn bản không liên quan đến tai

nạn xe cộ kia, mà là cô đang trốn tránh thực tế không muốn tỉnh lại.

Cả nhà trọ đều chung một suy nghĩ, cho nên từ tai nạn xe cộ lần đó,

Khuê Thú Chi liền phục bên giường cô không ngừng cùng cô nói chuyện, cho cô hiểu anh và Lâm Tuyết Nhan không có chuyện gì, nói cho cô biết Tiểu

Khiết không phải con gái anh, nói cho cô biết anh rất yêu cô, rất quan

tâm cô, thỉnh cầu cô hãy tỉnh lại nhanh nhanh một chút.

Anh nói với cô suốt ba ngày ba đêm, đến thanh âm cũng khàn đi, Vu Hàn vẫn thủy chung không tỉnh lại.

Chương 9.3

Khúc Thiến cơ hồ có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của Khuê Thú Chi, có thể cảm nhận được nội tâm bên trong anh đang kêu gào thống khổ, chị

không khỏi lắc đầu.

Hai người bọn họ cũng điên rồi, cũng vì quá yêu đối phương, quá quan tâm đến đối phương.

Mà chị tất nhiên không cho phép họ giày vò chính bản thân mình.

"Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi". Khúc

Thiến mở miệng nói với Khuê Thú Chi, hy vọng anh có chút phản ứng, nhưng đầu gỗ đó vẫn không buồn động đậy.

"Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm, anh và Tuyết Nhan không cần tự trách bản thân. Anh không phải đã

nói cô ấy giống như em gái anh sao? Anh thật muốn cô ấy không nơi nương

tựa đem đứa bé rời đi sao? Thú Chi?". Chị không ngừng nói, chỉ muốn anh

đáp lại.

Kết quả lại thất vọng lần nữa.

"Thú Chi, anh nói một câu thôi có được không?". Chị trực tiếp yêu

cầu. "Bằng không hãy ăn chút gì đi, lúc tôi đến hôm qua anh vẫn ngồi thế này, có phải hay không không thèm nhúc nhích gì? Đồ ăn tôi mang đến anh cũng không đụng đũa sao?".

Anh trầm mặc không nói làm chị không nhịn được thở dài một tiếng.

"Anh tự hành hạ mình như vậy, Vu Hàn sẽ tỉnh lại sao?". Chị lắc đầu.

"Anh không biết bây giờ trông anh khó coi cỡ nào đâu? Đã hai ngày không

ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn chống cự được bao lâu?

Anh cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có thể chă