
Chi rất cao, mới không xảy ra tai nạn xe cộ.
Đỡ bà xã cẩn thận từ trên xe xuống, Tiêu Tư chân thành cảm ơn Khuê
Thú Chi xong liền dìu Khúc Thiến vào trong nhà trọ tám tầng, Khuê Thú
Chi lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Hai người dọc đường đi rất im lặng, cho đến khi vào trong nhà —
"Anh rốt cuộc còn giấu em chuyện gì nữa?". Vu Hàn đột nhiên xoay
người lại, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn anh. "Anh rốt cuộc là
ai hả?".
Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô, giống như bất động trước sự tức
giận của cô hoặc là đang trầm tư chuyên tâm suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề của cô như thế nào. Nhưng cô không thể kiên nhẫn chờ anh từ từ suy
nghĩ được nữa, bởi vì cô sắp giận điên lên!
"Nói đi, anh rốt cuộc còn giấu tôi chuyện gì? Anh là ai, rốt cuộc anh là ai?". Cô dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào lồng ngực anh, chẳng qua không
làm đau được anh, ngược lại thấy tay mình đau thêm. (khổ, tự hành xác
quá bà chị =.=)
"Anh là Khuê Thú Chi".
"Khuê Thú Chi cái quỷ!". Cô không giận không nói nên lời hét lớn.
"Anh là Khuê Thú Chi, nhưng mãi đến hai năm trước mới tìm thấy cái
tên này, trước đây người khác gọi anh là Lucifer". Anh bình tĩnh nói.
"Lucifer?".
"Chẳng qua chỉ là một cái tên khác". Anh đột nhiên lộ ra vẽ giễu cợt cười lạnh.
Vu Hàn im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh có chút khác so với
bình thường, giống như đang ở nơi xa xôi mông lung nào đó, làm cho người ta nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.
"Tên mãi anh mới tìm về hai năm trước là sao? Cái tên Khuê Thú Chi
này không phải từ khi anh sinh ra đã có rồi sao?". Cô không chuyển mắt
nhìn anh hỏi.
"Mười chín năm ba tháng trước, đoàn xe lữ hành nước Mỹ của Đài Loan
bị lật ngoài ý muốn, ba mươi tám người trên xe có hai mươi bảy người gặp nạn, một đứa bé mười một tuổi bị mất tích".
"Chuyện này em có biết". Cô nhẹ giọng nói. "Đứa trẻ mất tích đó là anh sao?".
Anh không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt xa xăm, tiếp tục dùng giọng
nói trống rỗng lạnh như băng nói. "Lúc đó báo chí đã đưa một loạt bài về nguyên nhân của sự việc đứa trẻ bị mất tích, ngay cả giả thuyết bị
người ngoài hành tinh bắt đi cũng đưa ra".
"Một đứa trẻ mười một tuổi nếu còn sống, với một lượng thông tin do
truyền thông báo đài đăng nhiều như thế, không thể nào không có chút tin tức gì, không tìm ra manh mối, họ cuối cùng chỉ có thể suy đoán rằng nó đã chết. Song trên thực tế, đứa trẻ không hề chết, chẳng qua là bị mất
trí nhớ, bị giấu đi mà thôi".
"Bị mất trí nhớ? Bị giấu đi?".
"Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng có người tự nhận là ba mẹ bên cạnh, còn có một đám trẻ đồng trang lứa làm bạn, còn có rất nhiều đồ chơi ly kì
cổ quái để chơi, được cưng như trứng*, thời niên thiếu của Lucifer có
thể nói là tương đối vui vẻ". (*nguyên văn : ba nghìn sủng ái tập một
thân – Haran đã chú thích ở những chap trước)
"Vui vẻ sao? Còn Khuê Thú Chi đâu?".
"Khuê Thú Chi lúc đó không hề biết hắn là Khuê Thú Chi, càng không
biết kẻ hắn luôn gọi là ba mẹ chính là hung thủ giết hại ba mẹ ruột của
hắn".
Vu Hàn trong nháy mắt trợn xanh hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin nhìn anh.
"Hung thủ ư?". Cô tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này có thể xảy ra.
Cô trừng mắt nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên đi đến trước mặt anh, dắt
tay anh đến ghế salon trong phòng khách, nhấn anh ngồi xuống ghế, bản
thân cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Thật sự đã xảy ra chuyện gì, anh hãy nói rõ cho em biết, không cho
phép anh giấu em chuyện gì, biết không?". Cô nghiêm nghị nói với anh.
Phòng khách đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh, Khuê Thú Chi trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt lại chìm vào xa xôi.
"Vì sao anh không nói gì?". Cô nhịn không được mở miệng. "Chẳng lẽ anh vẫn không muốn nói thật cho em biết sao?".
"Em không sợ sao?". Anh bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.
"Sợ cái gì?". Cô ngạc nhiên.
"Anh".
"Anh? Vì sao phải sợ anh?". Cô không cho là đúng trừng mắt liếc anh một cái. "Rốt cuộc anh có nói hay không?".
"Anh đã từng giết rất nhiều người". Anh bình thản nói, lời nói lại như bom dội ngang tai người khác.
Vu Hàn bỗng dưng hô hấp khó khăn.
"Lucifer lúc đó là một tên sát thủ khét tiếng, phàm người nào đã là
mục tiêu của anh, thì không ai có thể chạy thoát sự săn đuổi của anh".
Anh nhìn cô không chớp mắt. "Bây giờ, em vẫn không sợ anh sao?".
Vu Hàn không trả lời , vì cô căn bản không có cách nào nói chuyện
được. Đây là chuyện quá sức độc ác, quá sức kinh người, quá sức đột
ngột, cũng vượt quá phạm vi tiếp nhận của cô.
Sát thủ? Đầu cô một mảnh rối loạn.
Những năm trước, rốt cuộc anh đã sống thế nào? Một người sinh trưởng
trong một gia đình bình thường có ai lại trở thành sát thủ chứ? Anh tại
sao lại trở thành một người như vậy?
Không, anh hẳn không được lớn lên trong một gia đình bình thường, bởi vì anh vừa mới nói, người nuôi lớn mình cũng chính là kẻ đã sát hại ba
mẹ ruột của anh, rốt cuộc còn bao nhiêu nội tình anh không thể nói ra?
Mà khi anh biết được chuyện này, anh đã lấy tâm trạng nào tiếp nhận sự
thật tàn khốc đó?
Cô cảm thấy lòng mình vỡ vụn ra, nếu có người nào nói cho cô biết, b