
ỷ, nhưng còn Thú Chi? Chị ấy đang nói chuyện với
ai? Chẳng lẽ trong phòng này ngoài cô ra, còn... có anh sao?
Điều này sao có thể? Cô cố gắng lắng nghe, nhưng bốn phía vẫn không
có động tĩnh gì, anh ta không thể ở bên cạnh cô mà cô không hay biết gì.
"Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi". Giọng
của Thiến tỷ lại vang lên. "Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi, trẻ
con chưa hiểu chuyện nhận lầm, anh và Tuyết Nhan không cần tự trách bản
thân...".
Hiểu lầm?
Nhận lầm sao?
Lời này của Thiến tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện đó chung quy chỉ là
hiểu lầm? Làm sao có thể... Thái độ của hai người họ... Hai người họ...
Làm sao có thể chỉ là hiểu lầm?
"Anh tự hành hạ mình như vậy, Vu Hàn sẽ tỉnh lại sao?"
"Anh không biết bây giờ trông anh khó coi cỡ nào đâu? Đã hai ngày
không ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn chống cự được bao
lâu? Anh cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có thể chăm sóc được Vu Hàn
sao?".
Tiếng nói của Thiến tỷ không ngừng truyền tới làm cô rối loạn.
Anh thật đã không ăn không ngủ luôn ở bên cạnh cô mà tự hành hạ bản thân sao?
Anh tại sao phải làm vậy? Không phải anh nên ở bên Lâm Tuyết Nhan
cùng con gái, cả nhà đoàn tụ vui vẻ sao? Tại sao còn muốn để ý đến cô
chứ?
Có phải mình đã hiểu lầm anh thật rồi hay không?
Mình rốt cuộc có phải đã làm một tiểu quỷ nhát gan, ngay cả dũng khí
đối mặt với sự thật cũng không có? Mình không phải là một kẻ hèn yếu như thế!
Nếu quả thật yêu thương anh, không muốn mất anh, nếu quả thật có lòng tin cùng anh nắm tay bước suốt cuộc đời này, tại sao không cho anh
biết? Tại sao không giành lại anh?
Cho dù muốn giành lại anh cũng không có gì sai, bởi vì... anh chính là hạnh phúc của cả đời cô, không phải sao?
Cô yêu anh, không muốn mất anh. Cô phải cho anh biết điều này, nếu
cuối cùng anh vẫn chọn rời xa cô, ít nhất cô cũng đã bày tỏ hết, có thể
gắng gượng vượt qua...
Vu Hàn, ngươi phải tinh lại, trốn tránh không phải là giải pháp tốt, ngươi phải tỉnh lại thôi.
Chương 10.1
Thấy cánh tay cô khẽ động đậy, Khuê Thú Chi còn tưởng do quá mệt mỏi
mà sinh ra ảo giác. Nhưng tay cô lại cử động lần thứ hai, cả người anh
giống như bị điện giật lập tức từ trên ghế đứng lên, xô cả ghế ngã
xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh lập tức phát ra tiếng động lớn đến giật mình.
Hai mắt anh đầy những tia máu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác
lên chiếc chăn mỏng trước ngực, ngay cả nháy mắt cũng không dám.
Anh không nhìn lầm, đúng là tay cô cử động, đầu tiên là ngón trỏ, sau đó là ngón giữa. Tay cô thật sự có cử động! Cô tỉnh lại rồi sao? Rốt
cuộc cô cũng nguyện ý tỉnh lại rồi sao?
Tầm mắt của anh kích động chuyển từ tay lên khuôn mặt cô, phát hiện
hàng lông mi của cô đang khẽ lay động, sau đó, mí mắt của cô dần mở ra
làm cho anh không khỏi há hốc mừng rỡ.
Suốt năm ngày nay, anh đã mong đợi, hy vọng, cầu xin, buồn bã khẩn
cầu giây phút này, cầu xin cô có thể tỉnh dậy gặp anh, nhưng khi giây
phút đó đến, anh bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Cô có thể quên mất anh, không nhận ra anh không?
Không, không thể, chuyện như vậy không thể xảy ra với cô được.
"Tiểu Hàn?". Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói khàn khàn run rẩy cất tiếng gọi.
Nghe thấy thanh âm, Vu Hàn chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh.
"Anh... Là ai?". Cô suy yếu hỏi, tròng mắt mệt mỏi mờ mịt.
Nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí Khuê Thú Chi, mặt anh không còn chút máu nhìn vẻ mờ mịt của cô, không thể tin được lắc đầu lùi về phía sau.
"Không thể nào, chuyện này không thể nào...". Anh lẩm nhẩm trong miệng.
"Ông xã?".
Thanh âm suy yếu của cô lần nữa vang lên, chẳng qua là hai chữ mà
thôi, nhưng khi lọt vào trong tai anh lại nghe như tiếng từ trời phán
xuống (lạy, đúng là 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi'), anh trợn to hai
mắt, không chớp nhìn cô, kích động đè nén mở miệng. "Em mới gọi anh là
gì?".
"Anh là Thú Chi đúng không? Không lẽ em nhận nhầm?". Cô chuyên chú nhìn anh, suy yếu hỏi.
Bộ dáng của anh trở nên hảo tiều tụy, đầu tóc rối bời, mắt sưng húp,
mặt vốn sạch sẽ trơn láng thì bây giờ râu ria lùm xùm, cả người gầy xọp
hẳn đi, hại cô trong thời gian ngắn không cách nào nhận ra được anh.
Nước mắt lập tức ngập đầy hai hốc mắt, Khuê Thú Chi bước nhanh đến,
ôm cả người cô vào lòng, ôm chặt tựa như muốn hòa tan cô vào trong anh
cũng nên.
"Đừng làm anh sợ". Anh nghẹn ngào nói. "Anh nghĩ em sẽ bị giống như
trong ti vi (thêm 1 ông anh nhiễm film HQ nữa =.=), mất trí nhớ không
nhận ra anh là ai, làm cho anh thật quá kinh hãi".
Thân thể anh run lẩy bẩy, không thèm giấu giếm đem toàn bộ nỗi sợ hãi bộc lộ ra ngoài. Anh bây giờ không phải là Satan làm người ta sợ mất
mật nữa, mà là một người đàn ông sợ hãi mất đi bà xã yêu của mình.
"Nếu em mất trí nhớ, không phải anh sẽ thấy tốt hơn sao?". Cô trầm mặc một hồi, sâu kín mở miệng.
Anh thoáng chốc ngẩng đầu lên, kéo xa khoảng cách của họ ra một chút.
"Tuyết Nhan là một người bạn cùng lớn lên với anh trong tổ chức sát
thủ, cô ấy giống như em gái của anh vậy. Em phải tin anh". Anh chân
thành vội vàng giải t