
iệc tới nửa
đêm, có đôi khi thèm thuốc lá sẽ ra ngoài cửa đứng hút, thỉnh thoảng
nghe thấy vợ chồng em đấu võ mồm trên lầu tám".
Vu Hàn ngây ngốc nhìn chị, vẻ mặt không biết phản ứng ra sao.
Khúc Thiến cười cười, nói. "Nói cho em biết luôn, Tiểu Dư cũng biết
em làm lành với Khuê tiên sinh ở lầu năm rồi. Khương Khắc và ông xã em
hình như là bạn bè lâu năm. Cho nên lần sau em không cần gạt dấu hôn
trên cổ mình là muỗi đốt nữa".
Xẹt! Khúc Thiến nói chuyện như sét đánh ngang tai, Vu Hàn bị thiêu cháy hết cả người.
Trời ạ, thì ra mọi người đều biết cô nói xạo, thì ra mọi người đều biết cô cùng Khuê Thú Chi...
A trời a! Tiêu rồi, tiêu rồi!
"Em... Ờ... Này... Tiểu Cương không phải nói muốn đi toilet sao? Em đi xem thằng bé thế nào".
Mất mặt quá, thật sự rất mất mặt! Cô không thể nào đối mặt với Khúc
Thiến được. Vu Hàn cố nói đông nói tây, sau đó liền chạy mất dép không
dám quay đầu lại.
Trốn vào trong phòng nghỉ phía sau, Vu Hàn đột nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiến thiết tâm trạng mình.
Cô không ngừng nói với bản thân, dù sao mình và Khuê Thú Chi cũng là
vợ chồng, mà vợ chồng ân ái là chuyện bình thường, cái này căn bản không có gì thẹn thùng xấu hổ. Nếu như Thiến tỷ và Tiểu Dư dám trêu cô, cô
cũng có thể nhạo lại, không tin các nàng ấy không làm chuyện đó giống
cô.
Rốt cuộc cũng có đủ dũng khí, Vu Hàn chuẩn bị ra đằng trước phụ giúp, đột nhiên nghe Khúc Thiến gọi lớn, nhất thời không nghe rõ còn tưởng
chị ấy đang gọi mình, liền mở cửa thò đầu ra.
"Thiến tỷ, tỷ gọi—". Chữ 'em' còn chưa kịp ra khỏi miệng, cô liền bị
cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến thiếu chút nữa hồn bay phách tán.
Một người đàn ông cầm súng đang chỉa vào Thiến tỷ — không, người đó nghe thấy tiếng cô xong liền lập tức chỉa súng vào cô.
"Không được!". Thiến tỷ thất thanh kêu to. "Tôi lập tức gọi điện, không được làm hại cô ấy! Không được!".
Vu Hàn cứng đờ cả người, mặt không còn chút máu chết trân tại chỗ,
nhìn người đàn ông kia móc điện thoại trong túi ra quăng cho Khúc Thiến.
Hiện tại là tình huống gì đây? Cướp giật sao? Giữa ban ngày ban mặt
sao? Nhưng tên cướp sao lại muốn Thiến tỷ gọi đến hãng máy bay? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, trong đầu một
mảnh rối loạn.
"Tiêu...".
Chỉ thấy điện thoại trong tay Khúc Thiến đã gọi thông, nhưng chị mới
chỉ nói một chữ, điện thoại di động liền bị tên đàn ông mang súng giật
lại.
Tên đó lạnh lùng mở miệng nói vào di động. "Nếu muốn vợ ngươi bình an vô sự, đem mạng tới đây mà đổi".
Mục tiêu của hắn là Tiêu ca! Vu Hàn bừng tỉnh nhận ra, nhưng tại sao? Cô còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy hắn giơ tay cầm dao
lên hung hăng bổ xuống trên Khúc Thiến.
"Ngươi làm gì đó?". Cô kinh hãi kêu to, không tưởng tượng được tên đó lại xoay người đi về phía mình.
Cô không chút nghĩ ngợi liền đóng kín cửa, sau đó khóa lại. Làm sao bây giờ? Tim cô đập loạn lên, tay chân bất giác nhũn ra.
Đúng rồi, cầu cứu! Ông xã nhất định có cách cứu hai cô, chỉ cần cô lập tức gọi điện cho anh.
"Rầm!".
Cửa vốn đang khóa đột nhiên bị đá văng, đập vào vách 'rầm' một tiếng.
Cô hoảng sợ quay đầu lại, căn bản không kịp thét lên, chỉ thấy một
cái bóng lướt qua trước mắt mình, tiếp theo bả vai liền nhói lên. Cô rơi vào bóng tối, bất tỉnh nhân sự.
Chương 8.1
Có người đang nói chuyện, không phải tiếng Trung, lầm bầm không biết đang nói cái gì.
Vu Hàn tỉnh lại đầu tiên nghe thấy thanh âm nói chuyện, tiếp theo
phát hiện mình đang nằm trên sàn của một căn nhà hoang, ngửi thấy mùi
đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi mốc, cảm giác rất khó chịu. Cô đột nhiên mở
mắt ra, phía sau cổ nhói đau, đầu nặng trịch thống khổ làm cho cô không
nhịn được nhắm nghiền mắt, thân thể run rẩy.
"Nếu như người ngươi muốn tìm là Tiêu Tư, chỉ cần bắt ta làm con tin
là được, tại sao ngay cả bạn ta cũng không buông tha? Van xin ngươi để
cô ấy đi có được không?".
Tiếng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa làm cô vừa mở mắt,
ngay lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra, giọng của Thiến tỷ truyền
tới từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng chỉ có bốn bức tường bao bọc,
cô không chút nghĩ ngợi liền lảo đảo chạy tới.
Qua cánh cửa mở rộng, cô nhìn thấy ngay người đang làm cô lo lắng không thôi.
"Thiến tỷ, chị không sao chứ?". Cô chạy đến bên người, gắt gao cầm
lấy tay chị, đỡ Khúc Thiến đứng dậy, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu
Cương. Tiểu Cương không lẽ cũng bị bắt đến đây giống hai cô sao?
Tốt quá, không nhìn thấy thằng bé đâu.
Khúc Thiến quay người nhìn cô lắc lắc đầu, đồng thời lộ ra biểu tình
thật có lỗi. "Thực xin lỗi, Vu Hàn, chuyện này lẽ ra không dính dáng tới em, là chị liên lụy đến em".
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Cô khó hiểu hỏi.
Khúc Thiến lại lắc đầu, xoay lại nhìn về phía tên bắt cóc. Trên thực
tế chị cũng không biết rõ ràng, chỉ biết mục tiêu của hắn là ông xã chị – Tiêu Tư.
"Tuy ta không biết Tiêu Tư đắc tội gì với các ngươi, nhưng bạn ta vô
tội, thỉnh cầu ngươi thả cô ấy đi được không? Không cần hại cô ấy". Cô
lại mở miệng cầu khẩn, tên kia mặt k