Pair of Vintage Old School Fru
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325962

Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.

dậy mở cửa phòng ngủ của mình ra, nhìn xuống dưới lầu.

Lại thấy giữa phòng khách bày một cái vali lớn, còn là vali màu hồng, chẳng lẽ Mạc thiếu gia đi công tác, nhưng cái ý nghĩ này lập tức nhanh chóng bị cô bỏ qua, bởi vì cô nhìn thấy Mộ Dung Tuyết.

Mà Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấy cô, Mộ Dung Tuyết cười với cô nói:

- Ngại quá, quấy rầy đến giấc ngủ của cô, tôi đang bảo người chuyển đồ!

Chuyển đồ? Diệc Tâm Đồng thấy rất nhiều nhân viên khiêng một cái giường lớn đi lên lầu, sau đó mở cửa phòng Mạc Duy Dương ra, mang giường vào .

Cô mau chóng kịp phản ứng, Mộ Dung Tuyết muốn chuyển đến nơi này ở?

Không biết vì sao, nghĩ đến cô ấy muốn chuyển đến đây ở, cô cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị người khác đoạt đi.

Hai chân Mộ Dung Tuyết bắt chéo

ngồi trên ghế sa lon uống trà, sau đó giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ nổi tiếng, nhìn về phía nhân viên trên lầu kêu lên:

-Các anh ổn chưa?

-Tiểu thư, đã sắp xếp xong!

-Rất tốt! – Cô đặt cốc trà xuống, nhìn về phía Diệc Tâm Đồng trên lầu hiện ra nụ cười coi như là thân thiện – Tiểu thư Diệc, tôi còn phải đi làm, không quấy rầy cô nữa, bái bai!

Diệc Tâm Đồng sững sờ tại chỗ, đây xem là cái gì?

Mộ Dung Tuyết, ngay cả giường của cô ấy cũng chuyển vào phòng của Mạc Duy Dương, vậy có phải nghĩa là, bọn họ sẽ chung giường chung gối?

Đến khi các nhân viên đi khỏi, Diệc Tâm Đồng không nhịn được ngắm nhìn phòng của Mạc Duy Dương. Giường và bày biện trong phòng đều bị đổi mới lại, xem ra Mộ Dung Tuyết vốn muốn chuyển vào đây rồi!

******

Một người đàn ông mặc âu phục mang kính râm màu đen lấy điện thoại di động ra, nói với người bên đầu kia điện thoại:

-Mạc thiếu gia, thuộc hạ đã tra ra được chỗ ẩn nấp của Dư Uy mấy ngày nay, hiện tại có chỉ thị gì?

Mạc Duy Dương nâng mày đẹp, môi mỏng nhếch lên:

-Ở đâu?

Một giờ sau khi cuộc điện thoại kết thúc, một chiếc xe McLaren màu đen lái về hướng cửa biển.

Dư Uy đang cùng vài tên thuộc hạ xách theo hộp cơm đi tới bờ biển, mấy tiếng sung đột nhiên vang lên, mười mấy người bén nhạy lui một bước, khẽ ném hộp cơm trên tay, rút sung mang theo trên người từ bên hông ra, sau đó chạy thật nhanh về phía trước, nhưng chạy chưa được mấy bước, đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mặt có vài chục cây súng trường hướng về bọn họ.

Kể cả Dư Uy và thuộc hạ của hắn đều lui về phía sau, cho đến chân giẫm vào trong nước biển, không còn đường lui.

Dư Uy cắn răng mắng:

-Mạc Duy Dương, mày theo dõi tao?

Mạc Duy Dương ngồi trên xe McLaren một tay lấy mắt kính xuống, môi mỏng nâng lên đường cong nhạt, cười đẩy cửa ra, xuống xe. Cơ thể thon dài dựa trên cửa xe, một ngón tay vuốt vuốt mắt kính, nghiêng đầu nhìn về phía Dư Uy.

-Dư Uy, khoảng thời gian chạy trốn không dễ chịu chứ? Nhưng tao cảm thấy... những thứ này còn chưa đủ thảm, làm sao bây giờ? Mày muốn tao xử lý mày như thế nào?

Khuôn mặt Mạc Duy Dương vốn đang cười, một giây kế tiếp trở nên âm u, từ trong ngực móc ra một khẩu súng, dưới tình huống đang lúc tất cả không hề hay biết gì, nhắm chuẩn xác tới bắp đùi Dư Uy không sai lệch bắn ra: “Pằng!”

Trước sau như một, máu từ giữa chân tung tóe bắn ra ngoài, Dư Uy gào khóc ra tiếng, vịn chân khổ sở hét lên:

-Mạc Duy Dương, mày dám giết tao!

Mạc Duy Dương ngồi xổm người xuống, gương mặt tuấn tú mang nụ cười như ma quỷ, lắc đầu một cái:

-No, tao sẽ không giết mày, tao sẽ chỉ làm cho mày cả đời không cách nào phô trương nữa, tao muốn để cho mày biết hậu quả nếu chọc vào tao! Biết rõ người của tao không thể động, mày lại càng muốn làm ra nhiều chuyện như vậy, mày nói có phải mày ăn no quá, không có chuyện làm hay không?

Ngón cái của anh xoa vết sẹo trên mu bàn tay, cười đến đáng sợ dị thường.

Dư Uy hung hắng cắn răng, hận không được cho một phát vào đầu Mạc Duy Dương. Thấy mình ở thế yếu, Dư Uy chớp mắt một cái, đang tìm kiếm cách chạy trốn.

Nhưng Mạc Duy Dương so với hắn giảo hoạt hơn, há có thể để cho hắn chạy trốn nữa.

Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ thuộc hạ của Mạc Duy Dương xông tới đám thuộc hạ của Dư Uy, Mạc Duy Dương nằm ngửa mặt trên cửa xe, một bộ dạng ra vẻ việc không liên quan đến mình, bên tai truyền tới tiếng kêu như giết heo của Dư Uy và thuộc hạ của hắn.

-Á!

-Bốp!

-A!

Người dưới tay Mạc Duy Dương tất cả đều là tinh anh, tất cả đều là an hem theo anh cùng vào sinh ra tử, không cần anh tự ra tay cũng có thể giải quyết đám người Dư Uy kia.

Mắt của Dư Uy bị đánh một quyền, lỗ mũi bị một người khác đập trúng một phát, đầu hắn choáng váng. Chân trúng đạn không chịu nổi sức nặng, cả người ngã trên mặt đất, bụng bị một cước đạp trúng, nước bọt trong miệng phun ra ngoài, mắt trợn trắng một bộ dạng như sắp ngủm.

Tất cả thuộc hạ của Dư Uy đều chính là con cọp giấy, không có ích chút nào, nhanh chóng bị thuộc hạ của Mạc Duy Dương đè xuống đất.

Mạc Duy Dương đã sớm dự liệu được sẽ có loại kết quả này, ngón tay kẹp điếu thuốc, đạp xuống bước chân vững chắc đi tới trước mặt của Dư Uy, ngồi xổm người xuống vỗ mặt của hắn, môi cử động:

-Dư Uy, lần này thì cho mày chú