Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

ghé thăm, nhất định không có chuyện gì tốt.

Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, vẻ mặt phức tạp nói:

-Lát nữa đi thẳng lên lầu, mặc kệ nghe cái gì cũng làm như không nghe không biết!

Diệc Tâm Đồng cắn môi gật đầu một cái, sau đó cùng anh vào phòng khách.

Toàn bộ tầm mắt của Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi ngồi ở phòng khách nhìn về phía bên này, Vũ Phong Nhi vội vàng kêu lên:

-Dương, hai người đi đâu cả đêm?

Vừa nhìn quần áo hai người, cũng biết họ qua đêm bên ngoài.

Mạc Duy Dương liếc nhìn Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi ngồi trên ghế sa kon, vỗ bả vai cô, nói:

-Em lên lầu trước đi!

-Cô ta không cần vội lên lầu!

Mạc Vi Phẩm đứng dậy, trong tay nắm tờ báo, đi tới chỗ bọn họ, bàn tay giơ lên, tờ báo đập vào mặt Mạc Duy Dương.

Tờ báo rơi xuống mặt đất, cái tựa đề siêu lớn kèm với hình ảnh, khiến cho sắc mặt Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng đồng thời thay đổi.

-Đồ vô liêm sỉ! – Mạc Vi Phẩm vung tay lên một cái tát tới, Mạc Duy Dương không hề né tránh, cứng rắn bị một cái tát. Gương mặt tuấn tú lập tức hiện ra năm dấu tay. Diệc Tâm Đồng nghẹn ngào ngăn ở trước mặt của Mạc Duy Dương, khóc rống nói – Bác trai, xin đừng đánh anh ấy, tất cả là lỗi của tôi truyện của d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn!

Mạc Vi Phẩm đưa tay chỉ vào mũi cô mắng:

-Cô cút ra khỏi nơi này cho tôi! Đừng phá hư quan hệ giữa con dâu với con tôi!

Cơ thể Diệc Tâm Đồng hoảng loạn, bước chân lảo đảo, nước mắt giàn giụa.

Mạc Duy Dương đưa tay giữ chặt hông của cô, lắc đầu một cái, nhìn về phía Mạc Vi Phẩm nói:

-Mắng đủ chưa! Chuyện của tôi và cô ấy còn chưa tới lượt ông nhúng tay vào! Tôi đã đính hôn với Mộ Dung Tuyết theo yêu cầu của ông, về phần tôi với cô ấy chung sống thế nào, đó là tự do của tôi!

Mạc Vi Phẩm giận đến đỏ cả khuôn mặt già, đưa tay lại thêm một cái tát.

Vũ Phong Nhi thật sự không nhìn được, vội vươn tay kéo tay của Mạc Vi Phẩm, khuyên nhủ:

-Ông xã, chúng ta chỉ có một đứa con trai, ông muốn đánh chết nó sao?

-Đánh chết càng tốt, bớt cho nó làm tôi tức chết! – Mạc Vi Phẩm nhìn chằm chằm Mạc Duy Dương.

Mạc Duy Dương mím môi, sắc mặt khó coi, hai tay đặt trên vai Diệc Tâm Đồng.

Diệc Tâm Đồng đã sớm khóc đến hoa lê đẫm mưa, cô khóc không phải bởi vì Mạc Vi Phẩm mắng cô, mà là đau lòng thay Mạc Duy Dương.

Hẳn là Mạc Duy Dương bỏ lại Mộ Dung Tuyết ở lễ đính hôn chạy đến tìm cô. Hôm qua anh vốn nên phải xuất hiện tại lễ đính hôn, lại để cho ký giả chụp được hình ảnh anh ra vào hộp đêm. Mạc Vi Phẩm tức giận cũng là chuyện đương nhiên, có điều tại sao Mạc Vi Phẩm có thể không phân tốt xấu mà đánh người cập nhật chương mới nhanh nhất ở d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn.

-Được rồi! Mạc Vi Phẩm, anh nên nghe con trai giải thích mới phải! – Vũ Phong Nhi gạt tay Mạc Vi Phẩm đi, hốc mắt theo đó đỏ lên, mặt của con trai cũng sắp bị Mạc Vi Phẩm phá hủy, bà có thể không đau lòng sao?

-Không có gì để giải thích, chuyện giống như báo chí viết! Bây giờ các người đã biết đáp án, có thể đi rồi! – Mạc Duy Dương kéo tay Diệc Tâm Đồng, bỏ lại hai người dưới lầu, kéo cô đi thẳng lên lầu.

-Rầm! – một tiếng, cửa phòng bị sập lại, anh buông tay cô ra, trực tiếp ngồi lên giường lớn, cúi đầu đốt một điếu thuốc, nói với cô – Về phòng của mình đi!

Hai tay Diệc Tâm Đồng xoắn lại với nhau, cắn môi nhỏ giọng hỏi:

-Người khỏe chứ?

Anh nâng đôi mắt chim ưng nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, dấu tay in trên mặt màu đỏ thoạt nhìn cũng có phần buồn cười, nhưng cô một chút cũng không cười nổi, bởi vì cái tát kia coi như là anh thay cô chịu.

Cô từ từ tới gần anh, ngồi xổm người xuống, tay nhỏ bé đưa đến gương mặt của anh, dịu dàng hỏi:

-Có phat rất đau không?

Động tác hút thuốc của anh dừng lại, nhìn đôi mắt sắp rơi lệ của cô, mím khóe môi khêu gợi, kéo cô từ mặt đất lên, đầu dựa vào trán cô, dịu dàng nói:

-Không đau!

Nước mắt của cô ào ào chảy xuống, cô biết anh đang an ủi cô, tay nhỏ vuốt mặt của anh, cảm thụ nhiệt độ trên người anh. Cô nhỏ giọng nói:

-Mạc thiếu gia! Có phải người từ trong bữa tiệc đính hôn trốn ra ngoài?

Thái độ của anh đông cứng, nhìn cô hỏi:

-Cái gì gọi là trốn ra được? Tôi là lái xe ra ngoài!

Cô cười rộ lên, anh còn có tâm tình nói đùa.

Anh tự tay vuốt tóc của cô, môi trực tiếp hôn lên môi cô:

-Có phải nên bồi thường lại tôi hay không?

# đã che giấu # ******

Diệc Tâm Đồng ngủ trên giường của anh cho đến khi trời sáng. Khi tỉnh lại, bên kia giường chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo, anh đã sớm rời giường. Cô khó chịu từ trên giường bò dậy, cảm giác nơi phía dưới rất đau. Đều do người đàn ông kia, hoàn toàn không coi cô là người, cả đêm ép buộc cô làm chuyện đó với anh.

Cô đang chuẩn

bị xuống giường, cửa phòng mở ra, Mạc Duy Dương đi vào.

-Dậy rồi? – Anh đi tới bên giường kéo tay cô, dúi vào tay cô một túi thuốc, nói –Một là thuốc để thoa, chủ yếu là thoa phía dưới của em, một hộp thuốc khác là...

Diệc Tâm Đồng liếc nhìn hộp thuốc được gói lại, anh không nói, cô cũng biết là thuốc gì rồi, thuốc tránh thai!

-Em biết, em sẽ uống hết! – Cô nắm chặt thuốc trong lòng bàn tay, sắc mặt có chút tái nhợt.

-Không cần uống hết, uống một chút là được rồi


XtGem Forum catalog