Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

, bây giờ em không thích hợp mang thai! – Anh cầm tay của cô nói.

Hốc mắt của cô đỏ lên, gật đầu một cái. Chính cô cũng là một đứa trẻ, sao có thể làm cho một đứa trẻ nữa đi đến cuộc đời này, hơn nữa bị hôn thê của anh là Mộ Dung Tuyết, cũng không phải cô, sao cô có tư cách mang thai đứa bé của anh.

-Đi rửa mặt nhanh lên một chút, bữa ăn sáng đã dọn lên bàn, ăn lạnh đối với dạ dày không tốt, ăn rồi đi học! – Anh đứng dậy vỗ bả vai của cô, nói.

Cô cúi đầu đứng dậy đi tới phòng tắm.

Xé rách túi thuốc ra, cô ngồi lên bồn cầu, dùng miếng bong thấm thuốc, chịu đựng đau đớn thoa lên phía dưới, thuốc thoa lên có chút mát lạnh, bắt đầu có tác dụng giảm bớt đau đớn.

*** Đổi cách xưng hô nhé!!! Hơi lạ lạ chút.

Cửa phòng tắm bị gõ mấy cái, truyền đến giọng của người đàn ông kia:

-Xong chưa, anh phải đi làm rồi!

-Được, anh đi trước đi! Em xong ngay đây! – Cô lấy miếng bông ném vào thùng rác, kéo quần, sau đó tìm được một hộp thuốc tránh thai, tùy tiện nhét mấy viên vùi miệng.

Một mùi vị đắng ngọt lan tỏa khắp miệng, cô vội vàng lấy một cốc nước, một hơi uống hết.

-Khụ khụ! – Thuốc đều rất khó uống!

Diệc Tâm Đồng mới vừa vào phòng học, Lăng Xảo Xảo không biết từ nơi nào chạy ra. Cô ta phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, lôi kéo tay của cô khóc thét nói:

-Đồng Đồng, cầu xin cậu cứu tớ... không phải tớ có ý muốn bán cậu đi, tớ bị người khác sai khiến!

Diệc Tâm Đồng sửng sốt một chút, không hiểu cô phải cứu cái gì cho cô ấy? Chẳng lẽ Mạc thiếu gia đã phái người tra ra được?

-Trước hết cậu đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói, bộ dạng này của cậu làm tớ không có cách nào nói chuyện được với cậu, bởi vì tớ hoàn toàn không nghe rõ cậu đang nói gì... – Cô đỡ Lăng Xảo Xảo từ mặt đất lên vì rất nhiều bạn học đã chú ý tới họ ở bên này. Cô vẫn chưa thành người lớn như vậy, để người khác phải quỳ xuống cập nhật chương mới nhanh nhất ở d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn.

-Có người cảnh cáo tớ, nếu như không xin lỗi cậu, sẽ đốt nhà của tớ, cho nên... tớ... hu hu! – Lăng Xảo Xảo đã khóc không thành tiếng.

Có thể nói ra lời đe dọa này, ngoài người đàn ông kia thì còn có thể là ai!

-Cậu không cần lo lắng, không có việc gì!

-Vậy cậu chịu tha thứ cho tớ? Cậu chịu bỏ qua cho tớ sao? Đồng Đồng tớ biết ngay cậu tốt nhất! Cám ơn cậu! – Lăng Xảo Xảo cười rộ lên, kéo tay của cô cảm kích một hồi. Nhưng làm Diệc Tâm Đồng cảm thấy nghi ngờ nhất là rốt cuộc ai đã sai khiến Lăng Xảo Xảo hại cô?

-Xảo Xỏa, là ai sai khiến cậu làm như vậy?

-Cái này... tớ không thể nói ra tên của hắn, tớ sẽ mất mạng, Đồng Đồng, cậu tha cho tớ đi! Tớ thật sự là không dám đắc tội với đối phương... – Lăng Xảo Xảo ra sức lắc đầu.

-Thôi! Không sao! – Cô khoát tay áo, dù sao Mạc Duy Dương cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, cô chỉ cần học tập tốt là được rồi.

******

Không biết có phải vì cô bị mất lần đầu tiên, hơn nữa liên tục thực hiện vận động với người đàn ông kia hai ngày hay không, hạ thân của cô có hiện tượng ra máu, mà vừa lúc kinh nguyệt tới, bụng của cô rất đau.

Bởi vì quản gia bị Mạc Duy Dung sa thải rồi, cho nên hiện tại có lái xe mới nhận đưa đón cô đi học. Mà thái độ chú lái xe mới đối với cô không tốt như quản gia trước được, cô không thể mở miệng nói với anh ta, bảo anh ta đưa cô tới bệnh viện, nên chịu đựng đau đớn quay về biệt thự.

Cho đến khi nữ giúp việc tới gọi cô dùng bữa tối, cô đau đớn lăn lộn trên giường. Nữ giúp việc sợ hết hồn, vội gọi điện thoại cho Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương vội vã kết thúc lịch trình hôm nay, chạy về nhà.

Đẩy cửa phòng ngủ của cô ra, liếc mắt lập tức thấy cả người Diệc Tâm Đồng run rẩy trên giường, vội khom người tới trước mặt cô hỏi:

-Xảy ra chuyện gì?

-Bụng của em đau! – Cô đau đến sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi, hàm răng luôn không ngừng cắn môi dưới, ngón tay đè bụng lại.

Mạc Duy Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, ngồi xuống bế lấy cô từ trên giường lên, sau đó sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh thay cô đăng kí khám khẩn cấp, đợi ở ngoài cửa, chờ kết quả của bác sĩ.

Rèm bị vén lên, Diệc Tâm Đồng đi ra.

- Thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Diệc Tâm Đồng ngượng ngùng nhìn anh, không biết mở miệng như thế nào.

Nhưng bác sĩ trực tiếp nhắc nhở:

- Chuyện giữa vợ chống, không nên sinh hoạt quá thường xuyên! Sau này hai người vẫn nên phải chú ý. Tôi kê cho cô ấy đơn thuốc uống là hết chuyện thôi!

Vẻ mặt Mạc Duy Dương lúng túng nói cảm ơn một câu, sau đó dẫn cô đến hiệu thuốc bốc thuốc.

Diệc Tâm Đồng cảm thấy rõ ràng anh đang tự trách.

Anh cầm lấy thuốc, nhìn cô nói:

- Thật xin lỗi, anh nên tiết chế lại mới đúng!

- À. . . . . . không phải lỗi của anh, là kinh nguyệt của em đến!

- Kinh nguyệt tới? - Trên mặt anh không tự chủ có chút đỏ ửng.

- Uh! Chúng ta đi thôi! – Cô sắp mắc cỡ chết rồi.

Anh đuổi theo, nắm lấy tay của cô, kéo cô lên xe của anh.

******

Tối qua Diệc Tâm Đồng uống thuốc, thật sự ngủ mê man không tỉnh, đến khi buổi sáng tỉnh lại, dưới lầu truyền đến tiếng động "cạch cạch". Cô nghi ngờ nheo mắt, thời điểm này, anh hẳn đã rời giường, có điều dưới lầu đang làm gì, sao lại ầm ĩ vậy ?

Cô đứng