
t giáo huấn, để mày nhớ lâu một chút!
Nói qua làn thuốc còn chưa cháy hết trong tay anh trực tiếp đặt ngay trên mu bàn tay Dư Uy.
-A! – Dư Uy phát ra tiếng kêu khổ sở, bộ mặt dữ tợn ngẩng đầu lên.
Thuộc hạ của hắn nhìn thấy kinh hồn bạt vía.
Nhưng Mạc Duy Dương cũng không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, vung tay lên nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng Dư Uy. Dư Uy kích động một cái, trực tiếp nuốt thuốc xuống.
- Mạc Duy Dương, mày cho tao ăn thứ gì? - Hắn ôm cổ khó chịu mà rống lên.
- Thuốc mạnh, có thể giúp mày từ từ ứng phó với mấy người đàn bà, bây giờ tận tình hưởng thụ np(*) đi! - Mạc duy nâng lên thân bàn tay giương lên, ý bảo thủ hạ của mình dẫn hắn đi xuống.
(*) np: chắc ai cũng biết rồi, là nhiều người cùng làm chuyện ... tự hiểu nhé ==!!
- Mạc Duy Dương, mày muốn đùa giỡn chết tao sao? Tao cho mày biết, tao có gia cảnh rất hùng mạnh, mày dám động vào tao sao? A. . . . . . – Bả vai Dư Uy bị thuộc hạ của Mạc Duy Dương ra sức chém một cái, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Dư Uy tỉnh lại thì đang nằm thoải mái trên giường lớn, mà ngón chân của hắn, vật nhô cao, điểm đỏ trên ngực đều được rất nhiều phụ nữ hầu hạ:
- Ừm. . . . . . nhanh lên một chút. . . . . . đừng lề mề . . . . . .
Hắn vô cùng hưởng thụ vỗ mông một cô gái, toàn thân thật sự nóng sắp chết rồi, bay giờ hắn cũng không quản đối phương là kỹ nữ, chỉ cần có thể thỏa mãn dục vọng của hắn là đủ.
Mà toàn bộ bốn cô gái trên giường đều nằm trên ngực của hắn, xuất ra tất cả vốn liếng cho tên đàn ông đã uống thuốc này ăn no, Dư Uy thoải mái vuốt ngực cô gái, rên rỉ kêu lên.
Các cô gái chán ghét hầu hạ hắn, nếu không phải là nhận tiền của Mạc Duy Dương, họ cũng sẽ không ngậm vật bẩn này. Một người trong số các cô gái lấy ra một cái máy quay phim mini từ thắt lưng, quay lại tất cả hình ảnh trần trụi của Dư Uy, mà Dư Uy còn say mê ở trong dịu dàng trước mặt, đâu sẽ biết mình bị người khác cài bẫy.
Mạc Duy Dương nhìn hình ảnh phấn khích trên bàn gửi tới trên bàn làm việc, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Dư Uy, xem thế này thì mày còn lật người kiểu nào.
*******
Tối nay Diệc Tâm Đồng cố ý về biệt thự trễ, rất dễ nhận thấy Mạc Duy Dương vẫn còn ở công ty, phòng khách đã có một người là Mộ Dung Tuyết. Cô ấy đang nghe chuyện điện thoại, thấy cô chỉ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nghe điện thoại.
Diệc Tâm Đồng nhìn cô một cái, sau đó lên lầu.
Cho đến khi bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng dừng xe, cô mới từ trên giường ngồi dậy.
Cô đi tới cửa phòng, nghe lén âm thanh lầu dưới.
Mạc Duy Dương vừa vào phòng khách, tầm mắt lơ đãng liếc thấy Mộ Dung Tuyết ngồi trên ghế sa lon, thái độ có thể dùng từ sững sờ để hình dung, vì anh không ngờ Mộ Dung Tuyết sẽ xuất hiện ở đây.
- Sao em lại tới đây? (đính hôn rồi đổi xưng hô để hợp hơn)
Mộ Dung đứng dậy đi tới trước mặt anh, đưa tay giúp anh cầm lấy cặp trên tay cười nói:
- Cha bảo em tới đây ở, thuận tiện giúp anh xử lý việc nhà!
Lông mày Mạc Duy Dương trong lúc vô ý nhíu lại, còn chưa gả đi, đã đổi cách xưng hô gọi cha, gọi thật đúng là trôi chảy.
- Ngày mai quay về nhà mình, trước khi chưa kết hôn, chúng ta phải giữ vững khoảng cách nhất định!
- Hâh, giữ khoảng cách làm gì, chúng ta đã đính hôn? – Cô giơ tay lên chỉ chiếc nhẫn cười nói.
Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, giọng lạnh lùng ra lệnh:
- Không thể về được, ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách đi!
- Này…. Mạc Duy Dương, chẳng lẽ anh không sợ em đâm chọc với cha? Làm sao anh có thể để cho em ngủ trên ghế salon? Nhớ lại đêm cô đi HaWai tìm anh đó, anh cũng bảo cô ngủ trên sa lon, cô đã tức một bụng, tại sao còn có thế để cho cô ngủ trên sa lon nữa!
Mạc Duy Dương thật sự lười phải giải thích với cô, trực tiếp móc điện thoại ra, kêu lên:
- Tới đây đón người!
Mộ Dung Tuyết vội giành lại điện thoại di động của anh hỏi:
- Mạc Duy Dương, anh gọi cho ai đó?
- Lục Hạo Nam! Bảo cậu ta chứa chấp em! – Mạc Duy Dương thẳng thắn nói rõ với cô.
-
Mộ Dung Tuyết cúp điện thoại một cái, mắng:
- Mạc Duy Dương, em thật sự là chịu đủ anh, nếu không thích em, sao còn phải đính hôn với em!
- Cái này em hẳn là rất rõ ràng! – Mạc Duy Dương đút tay vào trong túi quần nói.
Nước mắt từ hốc mắt Mộ Dung Tuyết rơi ra ngoài, mặc dù cô vẫn biết anh không thích cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm cho cô đau lòng như vậy, chẳng lẽ gia đình của cô còn hơn cả cô sao?
- Mạc Duy Dương, anh hãy nghe cho kỹ, em cảm thấy chúng ta có cùng chung suy nghĩ, đó chính là hai bên chúng ta đều không thích lẫn nhau, nhưng gia đinh hai bên lại có thể mang lại ích lợi cho nhau, chúng ta cứ như vậy suốt cả đời đi! Vì lợi ích của gia tộc, sống chung một chỗ đi! Bây giờ em lập tức đi, em cũng sẽ không đâm thọc anh với bác Mạc, coi như em đã ở nơi này rồi! – cô lướt qua anh, nhặt túi rơi trên ghế sa lon lên, lại bị anh giữ chặt lấy cổ tay.
Mặc dù Mạc Duy Dương không thích cô, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái, cô có nước mắt có tự tôn, cho nên lời vừa rồi của anh đã thương tổn tới cô.
Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra:
- Thật xin lỗi, tối nay