
Phong mặc bộ âu phục đó thật đẹp.”
Cho dù là mẹ cô, nhưng
Sam Sam cũng không thể vì thế mà hùa theo nịnh nọt được, “Mẹ, đó là do bộ dạng
anh ấy cao ráo và đẹp trai, nên mặc gì cũng đẹp hết.”
Mẹ Tiết đang mong chờ con
gái khen chồng mình, mà nghe cô nói thế, bà liền tức giận, tâm sự nặng nề rửa
trái cây: “Có con gái cũng như không.”
Mà người đàn ông xuất sắc
như vậy, con gái bà có thể nắm chắc không?
Mẹ Tiết lo lắng nhìn Sam
Sam, bỗng nhiên phát hiện con gái so với trước đây khang khác. Mẹ Tiết nhớ lúc
Sam Sam xuống xe, đi bên cạnh Phong Đằng trẻ tuổi khí thế, hoàn toàn không xứng
đôi.
Mà lúc này nhìn lại quần
áo Sam Sam đang mặc, mẹ Tiết có cảm giác bọn họ không nuôi dưỡng con gái tốt ….
Rồi lại nhìn sính lễ ở phòng khách, cảm giác này lại tăng thêm. Thì ra bà không
nuôi nổi con gái, mà cả sính lễ cũng không trả nổi!
Mẹ Tiết không phải không
biết gia đình con rể tương thế lực hùng hậu, thậm chí sính lễ cũng sẽ rất
nhiều. Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ, mấy thứ này ngoài dự đoán của bà.
Mẹ Tiết cũng biết địa vị
của con gái sau này so với hiện giờ hoàn toàn khác nhau, sính lễ ít nhiều cũng
liên quan đến mặt mũi của con gái. Bà cảm thấy trong lòng bất an.
Nhìn qua ba Tiết, mẹ Tiết
nói: “Này, có phải hay không……”
Sam Sam nhìn ra vẻ khó xử
của mẹ, cật lực an ủi: “Mẹ, không có việc gì, dù sao cũng là cho con thôi mà.”
Giọng nói âm trầm của Phong
Đằng vang lên, “Tiết Sam Sam.”
Bị cảnh cáo….. Sam Sam
nháy mắt nhìn anh, làm ơn, có ba mẹ ở đây, anh cũng phải cho cô mặt mũi chứ.
“Kia sính lễ…..” Mẹ Tiết
muốn xỉu, bà đã để cho Sam Sam 30 vạn tệ tiền sính lễ hồi môn, trước kia ngẫu
nhiên cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện, cũng nói qua tiền hồi môn cho cô rất
nhiều, nhưng hiện tại thì…. so với những sính lễ Phong Đằng đem tới, thì quả
thực là hoàn toàn kém xa!
“Sính lễ mẹ không cần lo
lắng, anh ấy sẽ lo hết.” Sam Sam một chút cũng không lo lắng.
“Tiết Sam Sam!” – lúc này
là mẹ Tiết rống lên.
……….Cuối cùng, Tiết Sam
Sam bị đuổi ra khỏi cuộc thảo luận hôn lễ.
Sam Sam ngồi ngoài cửa,
nghe trong phòng huyên thuyên nói, hai tay chóng cằm, tự nhiên mỉm cười.
“Chị, sao ngồi cười một
mình vậy?” Tiếng nói trẻ con vang lên, đứa bé hàng xóm đang ôm quả bóng đứng đó
nhìn cô chằm chằm.
Sam Sam ngượng ngùng sờ
sờ mặt, đang muốn nói chuyện, thì nghe giọng nam vang lên từ phía sau: “Vì chị
ấy phải lập gia đình.”
Cửa không biết mở khi
nào, Sam Sam xoay lại thì thấy Phong Đằng đang đứng ở cửa nhìn cô, trên người
dùng đang mặc âu phục, cũng không thể nào che giấu được phong thái cao quý của
anh.
Sam sam nhịn không được
lại mỉm cười đứng lên.
Đúng vậy, bởi vì phải lập
gia đình .
Bởi vì, lập tức sẽ càng
hạnh phúc .
Đứa bé không nói lời nào
liền ôm quả bóng chạy đi. Sam Sam vẫy tay kêu Phong Đằng, anh nhướng mày, soi
mói nhìn dưới đất, đi đến ngồi xuống cạnh cô.
“Phong Đằng.” Sam Sam gọi
tên anh, “Anh mặc bộ quần áo này rất đẹp.”
“Phải không?” Phong Đằng
ra vẻ tự hỏi, “Ở hôn lễ anh cũng sẽ mặc bộ này?”
“Không
được!” Sam Sam lập tức nhảy dựng lên, “Anh còn có thể đẹp trai hơn!”
Hôn lễ của Sam Sam và
Phong Đằng toàn quyền đều giao hết cho Phong Nguyệt chuẩn bị, cực kì mỹ mãn…
Làm Sam Sam mệt lã người, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị mang đi hưởng
tuần trăng mật. Vì thế Sam Sam lại “mệt” thêm 1 tháng.
Trở về nhà thì cũng đã
sắp qua năm mới, cô dâu mới năm đầu tiên rất là bận rộn!
Sam Sam cảm thấy buồn
bực, rõ ràng năm trước lúc đón năm mới ở nhà Phong Đằng, thì chẳng có ai cả,
sao năm nay ở đâu ra nhiều bà con thế này? Còn có đủ loại tiệc lớn nhỏ, phải
cười nói với mọi người, Sam Sam cảm thấy làm vợ Đại Boss thì phải có một phần
tiền lương mới đúng.
Chờ rảnh rỗi một chút thì
cũng đã qua năm mới, Sam Sam chợt nhớ đến một chuyện, vì thế chạy ngay đến
trước mặt ai đó rồi xòe tay, “Lì xì của em!”
“À, năm mới vui vẻ.”
Phong Đằng thuận miệng đáp.
Sam Sam tưởng anh sẽ nói
thêm gì nữa, kết quả chờ và chờ thì phát hiện anh chẳng nói thêm gì cả.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Sam Sam tức giận rồi, “Anh cũng phải có gì chứ!”
………….. “Ít nhất cũng phải
cho em lì xì!”
Rõ ràng trong nhà ai cũng
có lì xì, sao cô lại không có? Sam Sam cảm thấy thật tủi thân.
Phong Đằng buông tạp chí
trong tay, “Tiết Sam Sam, anh không có đưa em lì xì sao?”
“Không có!”
“Quà tân niên đâu?”
“Cũng không có.” Duy nhất
cái điện thoại mà anh cho cô, mà còn là điện thoại anh không thèm xài nữa chứ.
Phong Đằng cười cười,
“Cho nên từ năm ngoái đến giờ, anh cái gì cũng không cho em, nhưng mà em có
nhớ, lúc ở sân bay, anh đã chúc em năm mới vui vẻ ?”
Ừh thì có, nhưng mà sao
chứ?
Phong Đằng nhìn cô, “Đó
là quà cho em đấy. Sam Sam, đó không phải là chúc phúc, mà là hứa hẹn.” (ý anh
nói là anh sẽ làm Sam Sam mãi mãi hạnh phúc năm này wa năm khác)
Sam Sam nháy mắt mấy cái,
sau đó lại tiếp tục nháy mắt….. Phong Đằng khụ một tiếng, đứng lên, muốn lảnh
tránh.
Này này, không phải anh
ngượng ngùng chứ ! Sam Sam rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy theo anh, “Năm nay
cũng là hứa hẹn sao?”
“