
Phải.”
“Sang năm cũng hứa hẹn
sao?”
“……Sang năm nói sau.”
Sam Sam cảm động, từ phía
sau vòng tay ôm anh, đầu tựa trên vai anh, “Anh cũng năm mới vui vẻ!”
Không khí yên tĩnh tràn
đầy ấm áp, một lát sau, Sam Sam lại la lên: “À, đúng rồi, mau đưa em lì xì….”
Phong Đằng: “………” (anh
này hay đánh trống lảng ghê ='>'>)
Sam Sam: “Anh muốn em
sống vui vẻ hạnh phúc, thì trước tiên đưa em lì xì, em sẽ vui vẻ hạnh phúc
ngay…..” (há há chết anh chết anh)
Sam Sam vui sướng hưởng
thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Rất lâu, rất lâu sau đó,
khi ấy Sam Sam đã gả cho Phong tiên sinh, cuộc sống mỗi ngày đều “nước sôi lửa
bỏng”, cô đã trở thành bạn chí cốt nơi khuê phòng với Phong tiểu thư. Một hôm,
Sam Sam tán gẫu với Phong tiểu thư, nhớ lại chuyện xưa, cảm nhận sâu sắc cuộc
sống như hiện tại hoàn toàn chính là do tai họa gan lợn của đại tiểu thư gây
ra, buồn rầu nói: “Gan lợn một tháng trời em mang đến, thật hại người quá đi.”
Đại tiểu thư sửng sốt: “Em mang gan lợn tận 1 tháng trời bao giờ? Chỉ có mấy
ngày thôi mà.”
Sam Sam: “……”
Sam Sam hồi lâu mới hiểu ra, tức giận đùng dung nói: “Thật quá đáng, hôm nay
chị nhất định phải cho anh ta ngủ ở thư phòng.”
Phong tiểu thư nhìn Sam Sam với ánh mắt nghi ngờ. Cô là người hiểu rõ anh trai
mình nhất, anh trai cô từ nhỏ đã nham hiểm xảo quyệt, trước nay cô chưa chiếm
được lợi thế đến quá một lần. Sam Sam làm thế nào được chứ?
Đối với sự nghi ngờ trong mắt Phong tiểu thư, một Sam Sam đã bốc cháy nay lại
càng căm phẫn gật đầu hết sức kiên định hơn.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phong tiểu thư đã gọi điện cho Sam Sam: “Thế nào? Thế
nào rồi? Anh trai em hôm qua ngủ ở thư phòng à?” Bỏ qua sự tò mò của cô ấy đi,
làm bà chủ gia đình là công việc vô vị nhất trên thế giới này mà.
“À…” Sam Sam ngập ngừng ấp úng trong điện thoại, hồi lâu mới trả lời mơ hồ: “……
đúng vậy.”
“Vậy sao giọng chị lại yếu ớt đến thế?”
“À… Chị phải đi họp rồi, gác máy nhé.”
“Cạch”.
Ngay lập tức trong điện thoại vang đến âm báo bận, Phong tiểu thư giật mình,
kiềm chế không nổi sự ngạc nhiên, cả gan gọi điện cho anh trai: “Anh, hôm qua
anh, cái đó, Sam Sam hình như rất giận, không cãi nhau chứ.”
“Không.” Giọng của Phong tiên sinh rất tử tế.
“Ha ha” Phong tiểu thư cười khan, “Em đã nói, Sam Sam còn kêu phải bắt anh ngủ
ở thư phòng, sao có thể thế chứ, ha ha.”
“Hôm qua anh ngủ ở thư phòng.”
“Hả?” Phong tiểu thư ngạc nhiên kêu lên.
Bên kia điện thoại, Phong tiên sinh như đang cười nhẹ. “Thỉnh thoảng thay đổi
địa điểm cũng rất thú vị.”
Phong tiểu thư hoang mang, ngủ ở thư phòng cũng thú vị ư? Hơn nữa giọng cười
của anh cô có phần kì lạ. Cô còn hỏi thêm, thấy anh trai nói: “Sáng sớm em đã
gọi điện đến để hỏi cái này à? Có phải là rất nhàn rỗi không? Anh đi họp đây,
gác máy nhé.”
“Cạch.”
Trong điện thoại lại vang đến âm báo bận lần nữa.
Lại họp? Phong tiểu thư buồn rầu vứt ống nghe xuống, có điều anh cô lại có thể
nói với cô những lời tán gẫu nhiều đến thế thật hiếm có. Chăm sóc con trai một
chút, cuối cùng vẫn không cam tâm, lại đi hỏi Sam Sam, Sam Sam vẫn úp úp mở mở,
nhanh chóng cúp máy.
Đầu bên kia điện thoại, Sam Sam bò ra bàn lặng lẽ gào xót, ôi ~~ hôm qua sao nghĩ mãi cũng chẳng ra,
lại đi đơn phương khiêu chiến boss, kết quả, kết quả ……
Kết quả tối qua boss đại nhân quả thực ngủ ở thư phòng đấy, nhưng mà… cô cũng
ngủ ở đó luôn……
Sam Sam nhớ đến chuyện tối qua, mặt tự nhiên nóng cả lên, chuông điện thoại đột
nhiên báo có tin nhắn, Sam Sam cầm lên xem, tin nhắn đến từ boss đại nhân – cái
người mà hôm nay có rất nhiều cuộc họp ý——
“Sam Sam, tối nay có muốn giam anh trong nhà bếp không?”
PS: thực ra Phong tiên sinh bị oan, gan lợn không phải là ý của anh, mà là ý
của đầu bếp…
Khi tôi (Cố Mạn) mang H đưa bạn tôi xem, cô ấy xem đến N lần, nhưng vẫn không
xem ra chỗ nào H……
Vì thế mới nói, xem H cũng phải có thiên bẩm, nhìn chưa ra H ở chỗ nào, nhanh
đi úp mặt vào tường đi.
Thk ss Jini
Note: H: theo bạn Ve là
Hentai, đi hỏi đi hỏi lại mấy người đều bảo hentai, qua đây mới biết mỗi
missoco là trong sáng lương thiện nhất >_
Hentai=xxx ( vui lòng đừng search google ^o^)
Buổi trưa hôm đó, trong
khi Sam Sam gắp rau ra… một cọng cà rốt, hai cọng cà rốt…
“Tôi là nữ sinh, nữ sinh
xinh đẹp, tôi là nữ sinh, nữ sinh đáng yêu” ,nha nha nha, Sam Sam chân tay
luống cuống cầm lấy di động. Mất mặt quá đi, quên không đặt chế độ rung, để
BOSS nghe được chuông điện thoại rõ là khô khan.
Trộm nhìn BOSS, may quá
may quá, không phản ứng gì.
“Alo”
“Sam Sam à, mẹ đây, chủ
nhật có rảnh không? Ơ kìa, rảnh lúc nào thì đến cho mẹ, dùng cơm ở phòng ăn
trong nhà hàng Cẩm Giang, mẹ đợi ở cửa lúc 11 giờ đấy!” -Mẹ Sam Sam vội vàng
nói.
“Được ăn ạ?” Mắt Sam Sam
sáng lên, có gà, có cá, có vịt, có thịt rồi ~ BOSS
vô tình ngẩng đầu lên, thấy Sam Sam gần như sắp chảy nước miếng. “Vâng ạ, vâng
ạ, con đợi mẹ, con nhất định tới!!!”
Đặt điện thoại xuống, Sam
Sam liền cảm thấy cà rốt sao mà đáng yêu thế ~ Mình gắp, mình gắp, mình gắp gắp gắp.
11 giờ sáng chủ nhật,
trước cửa nh