
nên tính lưu động sẽ cao hơn một chút.” Trương bá
cười đùa, thâm ý nói, “Cô gái, cháu có năng lực kinh doanh đấy.”
Trương bá nói một cách
hài hước làm cho Sam Sam thấy buồn cười, Phong Đằng khóe miệng cũng hơi hơi
cong lên.
Trương bá tiếp theo nói:
“Này, lão già này chỉ nói đại khái vậy thôi, hay là cháu tự mình xem đi, có vấn
đề gì thì có thể hỏi ta.”
Cả một xấp dày, đúng thật
phải chậm rãi xem mới được. Sam Sam cầm lấy bản hiệp nghị, cúi đầu đọc. Thực ra
nội dung hiệp nghị hôm qua Phong Đằng cũng nói sơ qua cho cô nghe. Chủ yếu là
tách biệt cô và lợi ích công ty. Nhưng bất động sản tặng cùng hiệp nghị thì anh
không hề đề cập với cô…. Lúc nghe luật sư già nói, cô còn có vẻ mơ hồ, cũng không
hiểu tại sao Phong Đằng lại cho cô này nọ, cho tới bây giờ khi thấy văn kiện
giấy trắng mực đen, cô mới hiểu được. Vì thế cô có chút hoảng sợ.
Hí hoáy đọc bản hiệp nghị
một lần, Sam Sam để xuống bàn, nhìn về phía Phong Đằng, “Hiệp nghị em không có
ý kiến gì, nhưng mà những bất động sản đi kèm em có thể chọn được không?”
Trương bá có chút kinh
ngạc, Phong Đằng nhìn Tiết Sam Sam, trầm mặc 1 lúc, rồi xoay qua Trương bá,
“Cháu nghĩ cháu sẽ cùng Sam Sam bàn bạc lại.”
Vị luật sư già đứng lên,
cười hớ hớ, “Vợ chồng son cứ từ từ thương lượng, lão già ta lại thèm thuốc nữa
rồi, ta ra ngoài hút đây.”
Phong Đằng ngồi trên sofa
lật từng trang hợp đồng, “Lại đây chọn.”
Sam Sam vội vàng đến gần
một chút.
“Anh để em ký cái này, em
tức giận sao?”
Làm sao có thể ! Hiểu lầm
hiểu lầm! Sam Sam vội lắc đầu, cam đoan: “Tuyệt đối không có.”
“Vậy sao không ký?”
Sam Sam lúng ta lúng túng
nói: “Em cảm thấy, nhiêu đây nhiều quá. Hôm qua anh chỉ nói là có bản hiệp nghị
trước khi kết hôn, đâu có nói mấy cái này đâu.”
Phong Đằng cầm trên tay
văn kiện, “Hiệp nghị này là khi còn sống, ông nội đã lập ra, lúc Phong Nguyệt
kết hôn cùng Ngôn Thanh cũng đã ký 1 bản như vậy, mục đích là bảo đảm lợi ích
tập đoàn dù trong bất cứ tình huống nào cũng không bị ảnh hưởng. Còn những bất
động sản kia toàn bộ là tài sản cá nhân của anh.”
Sam Sam tỏ thái độ: “Hiệp
nghị thì em không ý kiến gì cả.”
“Sam Sam, mặc cho việc gì
cần phải sử dụng hiệp nghị để giải quyết, thì lúc đó chính là tình huống xấu
nhất. Hiệp nghị trước khi kết hôn có tác dụng ngay lúc đó. Nếu chủ hiệp nghị
bảo đảm lợi ích của tập đoàn, anh cũng sẽ bảo đảm lợi ích của em, những bất
động sản kia là cho em, để khi tình huống xấu nhất xảy ra thì em vẫn còn cái mà
phòng thân.”
Anh đã tính toán, đề
phòng cho bản thân mình sao? Sam Sam nghe hiểu, vì thế có điểm khó chịu, “Anh
chuẩn bị những thứ này cho em, là sợ em sẽ có chuyện gì? Anh sợ sau này sẽ bạc
đãi em sao?”
“Không phải.” Phong Đằng
thở dài, “Anh dám cam đoan những văn kiện kia chỉ là đống giấy vụn, nhưng mà
Sam Sam, năm tháng quá dài, anh hy vọng em ít nhất có cái gì đó, dù trong tình
huống nào em cũng có thể phòng thân.”
Sam Sam bỗng nhiên thấy
mắt mình cay cay, nhưng mà suy nghĩ một hồi, vẫn là kiên trì nói: “Em không
phải toàn bộ không cần, chỉ là lấy một ít thôi.”
Phong Đằng không nói gì.
Tiết Sam Sam bị anh nhìn mà thấy bất an, cô có phải hay không rất cố chấp?
Nhưng mà mấy thứ đó thật sự ngoài dự liệu của cô.
Ngày hôm qua khi Phong
Đằng nói về bản hiệp nghị, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để ký một hiệp nghị trước
khi kết hôn đầy hà khắc.
Cô cũng không thấy khó
chấp nhận.
Cô chưa bao giờ cảm thấy
Phong Đằng là người hà khắc hay keo kiệt, mà là, cô hiểu rõ con người anh, anh
vẫn luôn sống và làm việc theo lý trí, đều sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Cho dù là yêu nhau, cũng
không có nghĩa là cô phải có hết tất cả những gì của anh, cô không muốn anh tự
nhiên lại đem tài sản mà anh đã vất vả tạo ra cho không cô. Sam Sam biết nghĩ
như vậy thực ngốc, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng nếu làm vậy, cô
sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Khi quyết định kết hôn
cùng anh, cô kỳ thật cũng đã tự suy xét kỹ hôn nhân là thế nào = = sau đó liền
cảm thấy, làm vợ chồng cũng giống như là bằng hữu, quan trọng là phải bình
đẳng, bình đẳng này không phải nói đến địa vị, mà là nói đến bình đẳng trong
việc cho và nhận.
Những gì cô cho anh và
anh cho cô đều phải như nhau, như vậy mới thực sự sống bền lâu được, nếu một
người cho người kia quá nhiều mà nhận lại quá ít thì dần dần sẽ sinh ra bất
đồng.
Nãy đến giờ cô miên man
suy nghĩ = = Phong Đằng còn ngồi đó chờ cô giải thích, Sam Sam đi đến chỗ anh,
tựa đầu vào vai anh, “Thật ra em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu không phải hiểu lầm
có đứa nhỏ, anh có cầu hôn em không?”
“……Tiết Sam Sam.”
“Hả?”
“Dạo gần đây chúng ta
không có về nhà cũ, vì sao?”
“Bởi vì lầu 3 đang trang
hoàng lại.”
“Vì sao trang hoàng?”
“Ách......”
Trong nháy mắt, Sam Sam
cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác thỏa mãn như lúc này, ngay cả lúc anh
nói “Chúng ta kết hôn đi” cũng không có. Lần đó cô hoang mang rối loạn, giống
như là tìm biện pháp ứng phó tạm thời, ngược lại lúc này đây anh không chút
lãng mạn hỏi lại thì cô lại càng thấy giống cầu