Snack's 1967
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

không có phản ứng gì, đối với

tất cả dường như là giữ thái độ cam chịu.

Tôi không khỏi nhớ lại câu nói của Thác Ni khi nãy: Tôi là một lần nữa xem nhẹ hắn ...

Tôi khó khăn liên kết, do dự hồi lâu, giọng nói cứng nhắc hỏi: "Ý ông là, tai nạn xe cộ kia kì thật chính là do Hồ Khiên Dư ..."

Ông ta chặn tôi lại, giọng nói gần như là khen ngợi, nhưng vẫn như

trước làm cho người ta thấy sợ: "Tôi thật may mắn vì không nhìn nhầm

người. So với Vi Linh, cậu thông minh hơn nhiều lắm."

Thác Ni đã ở trong hoàn cảnh này cũng không tất yếu phải che dầu điều gì, tôi cũng không hà tất phải hoài nghi những điều ông ta nói là thật

hay giả. Nhưng, đáp án ông ta nói cho tôi, quá mức làm cho người ta

khiếp sợ.

Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn nghi hoặc, lúc này nghi hoặc lại càng sâu: "Tại sao không nói cho Vi Linh?"

Nếu chân tướng sự việc quả nhiên như lời Thác Ni nói, vậy Vi Linh vì

chuyện Hồ Khiên Dư bị thương mà gần như điên mất là cỡ nào đáng thương?

Cô ấy vì một người đàn ông như vậy mà dễ dàng buông Hoàn Cầu, không

tiếc cùng Thác Ni trở mặt, lại không ngờ rằng người đàn ông đó lại luôn

luôn lừa mình.

Người như Hồ Khiên Dư nào có một chút gì gọi là chân tình?

************

Thác Ni không biểu hiện gì, ở góc độ của tôi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu

ông ấy, vài sợi tóc đã bạc, chứng tỏ người đàn ông này thực sự đã bắt

đầu già.

Thác Ni trầm mặc .

Đối với câu hỏi của tôi cũng từ chối trả lời.

"Căn bản Hồ Khiên Dư không nhất thiết phải làm vậy, trừ khi ..." Tôi

không thể lấy được đáp án từ miệng Thác Ni, chỉ có thể dựa vào bản thân

mang những rắc rối nghi ngờ trong lòng từng chút một tháo gỡ, " ... Trừ

khi Hồ Khiên Dư biết ông còn sống."

Làm việc dưới trướng của Thác Ni, có rất nhiều tình huống tôi chỉ có

thể giống như bây giờ, phỏng đoán đáp án. Hồ Khiên Dư cùng với Thác Ni,

xét một khía cạnh nào đó cũng tương tự - thâm trầm, bí hiểm.

Tôi luôn luôn không đoán được bọn họ nghĩ gì. Thâm sâu khó lường, quá mệt mỏi, tôi thà giống như bây giờ, có gì nói thẳng.

Thác Ni hiện tại ở Malaysia, phạm vi hoạt động cũng chỉ trong biệt

thự thuộc sở hữu cá nhân. Cảnh sát cũng xuất giấy báo tử. Nếu Hồ Khiên

Dư có thể nhanh như vậy biết Thác Ni giả chết quả thật không tầm thường.

"Vi Linh, hoặc cậu, trong hai người, có một người tiết lộ bí mật." Ông ta nói rất chậm, tựa như không chú ý.

Thác Ni đem chuyện này gán vào tôi, tôi khó tránh khỏi kinh hoàng: "Không, tôi không hề ..."

Ông ta đàm đạm chặn tôi lại: "Yên tâm, tôi tin cậu. Hồ Khiên Dư rất

lợi hại, Vi Linh căn bản không phải đối thủ của hắn. Huống hồ phụ nữ,

luôn là loại động vật cảm tính. Tôi đã từng hại chết một người phụ nữ,

từ lâu đã hiểu được điều đó, cái chính là ... không lâu trước đây, nghe

Vi Linh nói một số điều mới chính thức hoàn toàn tỉnh ngộ mà thôi."

Ông ta như bị chạm đến một khối kí ức buồn, vẻ mặt đau khổ, cũng trở nên dịu dàng.

Tay tôi gắt gao nắm lấy thành xe lăn, "Sau này ông muốn làm thế nào?"

"..."

Thác Ni yên lặng lắc đầu, tiếp đó cũng lâm vào trầm mặc. Ông ta rất

lâu không nói chuyện, cuối cùng chậm rãi đem tầm mắt hướng phía ngoài

cửa sổ.

Tỷ mỉ quan sát tôi mới phát hiện, thật ra Thác Ni cũng không phải

đang ngắm phong cảnh ngoài, mà là nhìn ở đó một gốc hoa hồng trắng.

Tôi không khỏi nhớ lại, tại văn phòng mình bây giờ, cũng chính là

phòng tổng giám đốc cũ của Thác Ni cũng có một bồn hoa hồng trắng.

Dường như ông ta thích loài hoa này.

Tôi không muốn quấy rầy ông ta suy nghĩ, nhưng đợi thật lâu không

chịu được, mở miệng: "Nếu tôi là ông, tôi sẽ mang theo người phụ nữ bị

điên kia, rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn."

Ông ta giật mình tỉnh táo lại, trong chốc lát, thản nhiên nói: "Có lẽ đúng như cậu nói ..." Một lát sau nói tiếp, "Cứ cho là ... vì Vi Linh."

"Có lẽ anh phải đi một thời gian." Lý Mục Thần đưa đến một ly café, vừa nói vừa ngồi xuống.

Nắng buổi sớm, rất mềm, rất nhẹ, cỏ xanh mơn mởn đua nhau đón ánh mặt trời nhưng vẫn không át được cái khi lạnh vốn có của bệnh viện. Đây là

lần thứ hai anh đến thăm cô gái này.

Lâm Vi Linh nhận, café nóng phả vào lòng bàn tay. Cô không nhìn anh

mà nhìn những bệnh nhân đang đi lại trong sân bệnh viện, "Đi đâu?"

"Anh quốc."

"Một thời gian là bao lâu?"

"Có lẽ là vĩnh viễn, có lẽ." Anh cũng không xác định, hai chữ "Có lẽ" lặp lại, giọng nói do dự.

"Mãi mãi cũng không trở về?"

"Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng khả năng cũng có ngoại lệ ..." Anh nhìn mặt cô, cắn răng không tiếp tục nói.

Cô cúi đầu trong sự trầm mặc của anh, nhìn thứ chất lỏng màu nâu

trong chén. Đến bây giờ cô mới hiểu được, có rất nhiều việc mình không

thể nắm trong lòng bàn tay, càng có nhiều việc không thể cứu vãn, tựa

như người đàn ông trước mặt mình lúc này, tựa như người đàn ông còn nằm

trên giường bệnh trong kia.

"Anh đi rồi, Hoàn Cầu làm sao bây giờ?" Giọng nói cô có chút khàn.

Cô cảm thấy bất lực, cô bây giờ chỉ muốn chăm sóc một người, không còn tâm trí đi quản những việc này.

"Kỳ thật," anh thu hồi tầm mắt, uống một ngụm café, cười cười, "Kỳ

thật anh hy vọng em nói là 'anh đi rồi em làm