Disneyland 1972 Love the old s
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211255

Bình chọn: 7.00/10/1125 lượt.

ư

vậy chính là cho cô một bậc thang để đi xuống. Hiểu rõ ý đồ của bà thì

lại có phấn khích, không còn sợ hãi, không căng thẳng nữa. Cô ép nước

mắt lại, trả lời: "Dì, con hiểu. Người muốn con rời khỏi Liên Hạo Đông

phải không?"

Vương Ngọc Lam nói: "Bỏ qua quan niệm gia đình không nói, quân tẩu cũng

không dễ làm như vậy. Dì cảm thấy các con không thích hợp, cho nên mới

đưa ý kiến để con tham khảo. Con thật băng tuyết thông minh, nghe một

chút là hiểu."

Liên Hạo Đông? Người ngày nào mình cũng phải nhớ nhung mấy lần? Cô chờ

bốn năm mới chờ được một đoạn tình cảm, chẳng lẽ cứ chết non như vậy? Cô yêu là Liên Hạo Đông chứ không phải gia đình anh! Vì sao cố tình anh

lại có một gia tộc có bối cảnh dũng mãnh như vậy chứ? Cho tới bây giờ cô chưa hề muốn gả cho phú nhị đại, quan nhị đại gì. Nhưng dường như quỹ

đạo cuộc đời cô luôn xoay quanh đàn ông như vậy. Tình yêu của cô rất đơn giản, hai người có thể nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời là được.

"Dù, chuyện hai chúng con một người nói không tính là gì. Con muốn chờ

Liên Hạo Đông tự nói với con. Nếu con chủ động rời khỏi anh ấy, anh ấy

sẽ khổ sở. Xin lỗi dì." Trần Hiểu Sắt đứng lên, dưới tình huống này cô

có nhiều lời cũng vô ích.

"Con, cô bé này. Mới vừa khen con thông minh, sao con lại cứ không thú vị như vậy chứ?" Vương Ngọc Lam nói rõ ra.

"Dì, các người xuất thân cao quý nhưng không có nghĩa là chúng con đều

bần hàn." Trần Hiểu Sắt nói thẳng lại. Nói thật, nói xong câu đó, chính

cô cũng thấy hối hận. Vương Ngọc Lam cũng đứng lên. Bà biết cô bé này không đơn giản. Bà kết

luận cô bé cố gắng vươn lên này đều có chút lòng kiêu ngạo. Lấy dáng vẻ

yếu đuối hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, sau đó tỏ ra kiên cường khác

thường. Mà đàn ông sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa, tiến tới mục đích

nhảy lên cành cao của các cô.

Nếu Trần Hiểu Sắt đã mở miệng, ánh mắt cũng như phục hồi lại sự trong

sáng. Cô tạm thời để chuyện mình và Liên Hạo Đông qua một bên. Cô còn có mục đích quan trọng hơn, đó chính là hai cục cưng của cô. Cô đòi chúng: "Dì, xin trả lại Phi Hồ và Sửu Sửu cho con."

Vương Ngọc Lam nói: "Đừng đưa chó tới đại viện nữa, ảnh hưởng không tốt."

Trần Hiểu Sắt lập tức đáp lời: "Con sẽ. Con sẽ đưa cả Phi Hồ và Sửu Sửu đi."

"Dì tự có sắp xếp chỗ Phi Hồ tới, sẽ không bạc đãi nó. Con ôm chó của

mình về là được. Còn nữa, nhà ở đại viện dì đã đồng ý cho người khác ở

tạm. Con nhanh dọn các thứ đi." Đuổi người một cách nhẫn tâm.

"Con sẽ. Ngày mai con sẽ chuyển đi. Người dẫn con đi gặp bọn nó đi." Cô dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Vương Ngọc Lam.

Nếu đã đồng ý hết thì dễ rồi. Vương Ngọc Lam mở cửa đi ra ngoài, tìm Tiểu Khương, bảo cậu ta dẫn Trần Hiểu Sắt qua,

Khi cô thấy hai cục cưng bị nhốt trong chuồng sắt thì lập tức muốn khóc. Cho tới bây giờ cô chưa từng nhốt bọn nó, cố gắng cho bọn nó tự do.

Nhất thời thấy dáng vẻ như tù nhân của bọn chúng, trái tim như vỡ tan.

Tiểu Sửu Sửu và Phi Hồ thấy cô thì lập tức bắt đầu phát điên. Nhất là

Tiểu Sửu Sửu. Nó gần như chui ra khỏi lồng, tru lên với cô. Là Sắt Sắt,

Sắt Sắt tới cứu bọn nó. So sánh với Sửu Sửu luống cuống, Phi Hồ giống

đàn ông thân sĩ hơn nhiều. Nó là phái tượng gỗ kiêm hành động, dùng ánh

mắt tha thiết mà nhìn Trần Hiểu Sắt, khóe mắt đo đỏ.

Trần Hiểu Sắt lau nước mắt, nói với Tiểu Khương: "Sao lại nhốt bọn nó trong lồng? Bọn nó rất biết điều."

Tiểu Khương cũng rất bất đắc dĩ, nói: "Chị Trần, bọn chúng chẳng ngoan

chút nào. Suýt chút nữa thì cắn chiến hữu của bọn em đấy. Không còn cách nào khác mới phải nhốt nó vào lồng."

Mở lồng ra, Tiểu Sửu Sửu lập tức nhảy ra, nhào về phía cô. Cô vội vàng

ôm nó, ôm vào lòng, không quan tâm lqđ người nó bẩn, hấp tấp hôn lên.

Đây là sự vui mừng khi mất mà tìm lại được. Sửu Sửu làm nũng trong lòng

cô, ăng ẳng, nó biết mình an toàn, Sắt Sắt rất có cảm giác an toàn.

Phi Hồ vẫn nhìn Trần Hiểu Sắt tha thiết, gầm khẽ hai tiếng. Cô đi qua,

thò tay qua song sắt, sờ sờ đầu nó, nghẹn ngào nói: "Phi Hồ, tao không

thể mang mày đi. Một mình mày phải kiên cường, phải dũng cảm, biết

chưa?"

Từ bé Phi Hồ chính là anh hùng, chính nó cũng biết không thể ở cùng cô

cả đời, liền ngẩng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, như nói cho cô biết:

"Tôi biết, tôi sẽ dũng cảm và kiên cường. Chủ nhân của tôi, bạn của tôi, cô yên tâm đi."

Trần Hiểu Sắt càng khóc lợi hại hơn, nước mắt rơi lộp độp xuống lớp

tuyết mỏng. Không biết từ lúc nào cơn mưa đã biến thành bông tuyết, bay

múa đầy trời, thật đẹp đẽ.

Liên Hạo Đông, ở đây tuyết rơi, rất đẹp, rất mỹ lệ, nhưng, anh đang ở đâu vậy? Chân trời hay góc biển?

Trận tuyết rơi mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh đã tới. Trần Hiểu Sắt tạm

biệt Phi Hồ, lưu luyến không rời. Cô thật không biết sau này có thể gặp

lại nó không. Nhưng chỉ có thể biệt ly. Gặp lại sau, dũng sĩ nhỏ yêu quý của tôi, gặp lại sau, người bạn yêu quý của tôi. Sau này mày sẽ trưởng

thành, càng thêm khỏe mạnh.

Phi Hồ ngửa mặt lên trời, tru lên đầy bi thương, gào khóc khiến lòng

người run lên, khiến chó trong viện bắt đầu cùng sủa như điên dại. Mị

lực của vua chó không a