Insane
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211234

Bình chọn: 8.00/10/1123 lượt.

à: Không phải của mình mình không cần.

Cô đơn phương tuyên bố với bên ngoài rằng mình lại độc thân, cũng nói

với tất cả bạn bè rằng có ai thích hợp thì có thể giới thiệu cho mình.

Hơn nữa, cô đã đổi số mới, điện thoại trước kia đã rơi vỡ rồi.

Liên Hạo Đông, chia tay đi! Tuy rằng em yêu anh!

Con đường phía trước quá gập ghềnh. Em đã mệt mỏi. Em chỉ muốn tìm một

người chồng bình thường, sống cuộc sống bình thường. Xin lỗi, xin tha

thứ cho sự nhát gan và yếu đuối của em. Hôn nhân không phải anh tình em

nguyện là có thể hạnh phúc. Trần Hiểu Sắt bất đắc dĩ mà phân bua. Tác giả có lời muốn nói: Bộ hạ: Khúc dạo đầu bắt cá mập!

Bộ hạ lấy thủ thưởng Liên Hạo Đông làm chủ, sẽ dính dáng tới rất nhiều việc quân.

Cuộc sống hạnh phúc của hai người ở trong quân sẽ được miêu tả, đương

nhiên không thể thiếu thịt...(còn một đoạn nhưng không liên quan lắm đến truyện nên mình không dịch. Sợ các bạn đọc tới đây sẽ hẫng nên mình

dịch phần này coi như lời mở đầu cho bộ hạ )

Nơi phương Bắc xa xôi lúc này băng chưa tan ra mà miền Nam mỹ lệ đã

nhuốm đầy ý xuân nhẹ nhàng. Hoa tươi nở rộ, cỏ xuân tràn đầy, oanh đề

yến chuyển (ý chỉ tiếng chim hót ríu rít vui tai), còn cả làn gió ấm áp

thổi qua khiến gân cốt người ta vô cùng khoan khoái.

Liên Hạo Đông ra khỏi xe bọc thép, tìm một cái hồ ngồi xuống, ném súng

qua bên cạnh, cởi giày ra đập cát. Anh mới trở về từ bãi đá ngầm Song

Tử, suốt nửa tháng đổ bộ lên thác xuống ghềnh cường độ cao, mệt chết

mất. Hơn nữa mấy ngày cuối cùng tập huấn còn không có cả cơ hội chợp

mặt. Bây giờ vòng huấn luyện thứ hai chính thức kết thúc, nghĩa là lại

có người bị loại bọ knockout.

Trong quân doanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chiến xa lái

vào kho dự trữ từng chiếc một. Người cả quân doanh đều có vẻ rất mệt

mỏi, tập hợp đơn giản rồi giải tán nghỉ ngơi. Chỉ có Liên Hạo Đông là

ngoại lệ. Anh về lấy ít đồ rồi vội vàng chạy về phía bãi đậu xe, ngay cả tuốc màu trên mặt cũng không kịp rửa, vội vội vàng vàng, không biết có

chuyện gì.

Tiểu Vương bây giờ là nhân viên văn thư của anh đuổi theo anh đã chạy

thật xa. Trời ạ, thủ trưởng bọn họ bị sao vậy? Không cần anh lái xe đưa

đi mà tự lái. Anh buồn bực quay về, trên đường vừa hay đụng phải một vị

đội viên Kim Thiểu Dương có thân phận đặc thù, liền chào hỏi: "Kim

thiếu, anh không về ký túc xá nghỉ ngơi à?"

Từ bước chân nặng nề của Kim Thiểu Dương mà xem xét, anh cũng đã rất mệt mỏi. Nhưng anh vẫn vác súng chạy về phía sân tập bắn, liếc Tiểu Vương

một cái sắc lẻm, đi tiếp về phía trước, miệng trả lời: "Lát nữa về!"

Tiểu Vương nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Thiểu Dương, hỏi tiếp: "Anh không mệt à?"

Kim Thiểu Dương vung cái mũ trong tay lên, nói: "Mệt quá, bắn ba trăm

phát để giải lao." Dứt lời, anh đã đi xa năm thước. Ánh trời chiều vàng

rực kéo cái bóng cao lớn của anh thật dài trên đất, có vẻ cô đơn.

Kim Thiểu Dương là Trung úy bộ binh, tự động xin đi đánh giặc, gia nhập

vào đội ngũ này. Mục đích của người này không rõ! Trước mắt anh là một

chiến sĩ khiến Liên Hạo Đông đau đầu hạnh nhất. Bởi vì anh vẫn muốn bắt

anh ta đi, đáng tiếc anh ta xuất sắc trên mọi phương diện, thủ trưởng

Liên Hạo Đông không chỗ xuống tay, hai người đang trong tình trạng giằng co.

Thật ra thì Liên Hạo Đông thuộc hạm đội biển B. Bây giờ bởi vì tình hình trong nước ở Nam Hải rối loạn, được điều tạm vào hạm đội biển N chuẩn

bị chiến đấu cấp một. Nhiệm vụ đầu tiên khi tới d;đ;l;q;đ đây chính là

xây dựng một nhánh đại đội hải quân lục chiến. Nhánh đội ngũ này yêu cầu cơ động nhanh, lực chiến đấu cực mạnh, nhân viên tháo vát, nói trắng ra chính là tùy tiện kéo một người ra cũng có thể làm được một đống việc.

Áp dụng chế độ sàng lọc, hình thức huấn luyện tương tự với "Trường học

thợ săn" ở Venezuela.

Tỷ lệ đào thải rất cao. Vốn ban đầu tập hợp một ngàn người, sau hai đợt

huấn luyện ma quỷ chri còn lại gần một trăm người. Một trăm người này

được sắp xếp vào đại đội cơ động hải quân lục chiến đặc biệt, phiên

hiệu: "Bắt cá mập", số hiệu đối ngoại là N709. Tương lai Liên Hạo Đông

chính là đội trưởng. Nhưng bây giờ anh có một chức danh khiến người ta

rất tôn kính, đó chính là huấn luyện viên.

Đội ngũ này chủ yếu dùng để tác chiến khẩn cấp khi đổ bộ lên thác xuống

ghềnh, điều cần làm là "Ổn, chính xác, tàn nhẫn." Lực nặng ngàn cân, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chiến lược mang tính khống chế kẻ thù, hợp từng binh sĩ sức mạnh cao nhất thành một chỉnh thể tường đồng vách sắt. Nó được thành lập để nâng cao lực chiến đấu trên biển trong tương lai.

Chỗ Liên Hạo Đông định đi là nội thành thành phố Z. Một khu 130 phòng

đều có ba phòng hai sảnh. Nhà này là đơn vị phân cho. Đương nhiên, để

được phân phòng này anh đã dùng quan hệ. Bởi vì tương lai không chừng

anh phải cắm rễ ở đây vài nắm, muốn kim ốc tàng kiều thì nhất định phải

có đẳng cấp. Nhà ở thành phố Z cũng không quá đắt, lại nói bây giờ nhà

nước cũng nâng cao đãi ngộ cho quân nhân và sĩ quan, có thể nói nhà này

được phân cũng không tốn chút sức nào.

Từ trụ sở tới nhà mất nửa g