
đều không lọt được vào mắt cô ta. Nhất là Trần Hiểu
Sắt bị cô ta chèn ép càng ngày càng lợi hại, bởi vì lúc đó cô ta đang
theo đuổi Tống Á. Trần Hiểu Sắt biết cô ta tới tìm hiểu chuyện tố cáo tuyệt không phải là
có ý tốt, liền mời khoảng hai giờ tới quán cà phê lầu mười chín.
Nhìn từ lầu mười chín xuống, thành phố Bắc Kinh vẫn còn giữ lại sự dễ
chịu sau cơn mưa, có không khí đầu thu. Nhìn Thanh Sơn nơi xa, đồi núi
chập chùng vô cùng hùng vĩ, Trần Hiểu Sắt thầm thở dài, thật không ngờ
sẽ phải chiêu đãi cô ta. Lần nào gặp người phụ nữ này cũng mang tới cho
cô cơn ác mộng.
Chuyên ngành của Tống Ny là giám định thư họa. Mãi cho tới khi tốt
nghiệp Trần Hiểu Sắt cũng không hiểu chuyên ngành này dùng để làm gì. Từ tên có thể suy ra đây là một tật xấu của người ta: chuyên ngành tật
xấu. Nói chung là chuyên ngành hợp với người chấp nhận bị ghét. Hai
người cùng cấp, không phát triển ra một chút tình hữu nghị nào mà là
d'đ'l'q'đ nhìn nhau không vừa mắt. Lúc theo đuổi Tống Á, Trần Hiểu Sắt
cũng không thiếu được phải đi đút lót cô ta. Nhưng cô ta căn bản không
nói chuyện với cô, coi cô thành người vô hình. Trần Hiểu Sắt nhìn không
quen thái độ công chúa của cô ta, liền không chủ động để ý tới.
Tống Á theo đuổi, Tống Ny bắt đầu chủ động nói chuyện. Câu nói nhiều
nhất chính là: "Nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác này của cô, sao xứng ở bên
anh tôi." Hoặc là: "Cút ngay đi, không được bước vào cửa nhà tôi."
Lúc Tống Á có mặt, hai người còn có thể chung sống hòa bình. Lúc chỉ còn hai cô thì hai người nói qua nói lại, có lần còn suýt chút nữa là đánh
nhau. Aiz! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Nếu Tống Ny tìm tới cô thì để khách mở đầu câu chuyện đi. Tình hình
chiến tranh lúc này là dễ thủ khó công. Hôm nay Tống Ny mặc một bộ quần
áo đắt tiền, từ đầu tóc tới ngón chân đều xinh đẹp tới mức không thể bới móc. Còn có đôi mắt mảnh dài vì kẻ đậm mà thoạt nhìn thì thấy sắc bén
và quyến rũ hơn lúc còn đi học. Cô ta nhìn Trần Hiểu Sắt chằm chằm, nói
một câu: "Có thể đừng quấn quýt lấy anh tôi nữa không?"
Trần Hiểu Sắt đã sớm đoán được cô ta sẽ nói thế, liền nói câu đã chuẩn
bị từ trước: "Đi tìm anh cô mà tính sổ. Là anh ta quấn lấy tôi."
Tống Ny cười nhạt, nói: "Thật là buồn cười. Anh tôi quấn lấy cô? Ban đầu là ai theo đuổi anh tôi, dốc sức thổ lộ hả?"
Trần Hiểu Sắt đặt tách cà phê xuống, giọng nói đã bắt đầu không tốt,
nói: "Đó là trước kia! Ai không từng làm một hai chuyện mất mặt chứ."
Rốt cuộc, một mối tình đầu đẹp đẽ, dưới sự bức bách của kẻ thù đã trở
thành chuyện cũ không chịu nổi trong lời nói.
Tống Ny thở dài đầy dối lòng, nói: "Vậy thì bây giờ đừng đùa giỡn lần
nữa, tránh để tới lúc đó bị người ta bỏ rơi lần thứ hai thì khó coi
lắm." Cô ta liếc Trần Hiểu Sắt đầy coi thường, ánh mắt hơi ác độc cũng
hơi lỗ mãng.
Trần Hiểu Sắt nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng mà trả lời: "Cảm ơn cô có lòng tốt nhắc nhở. Tôi sẽ làm thế. Nếu cô không còn chuyện gì nữa, xin cho
tôi tạm biệt." Thật sự là cô lười phải nói nhảm với cô ta, xoay người
rời đi.
"Ôm con chó rách rưới của cô về đi." Tống Ny không khách sáo chút nào mà ra lệnh cho Trần Hiểu Sắt.
Trần Hiểu Sắt vốn định rời đi lập tức dừng chân lại, quay người lại, gắt gao nhìn Tống Ny chằm chằm.
Tống Ny lại buông lời: "Lần này là thuốc ngủ, lần sau chưa biết là thứ gì đâu."
Thì ra là cô ta? Người phụ nữ này lại hạ độc thủ với Sửu Sửu?
Đúng vậy, là cô đơn thuần, sớm nên nghĩ tới chuyện không đơn giản như
vậy. Tuy Sửu Sửu sắc nhưng không tham lam, sao thuốc ngủ này có thể bị
nó lật lên? Trừ khi là vì có người dụ dỗ.
Còn Tống Á nữa, chắc chắn anh ta biết Tống Ny ra tay với Sửu Sửu nhưng
lại lừa cô? Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng đau đớn. Đã từng là người
yêu, sao anh lại làm vậy chứ? Aiz! Dù sao Tống Á lqđ cũng là anh trai
Tống Ny, che chở cho cô ta cũng là tình hữu khả nguyên (về tình thì có
thể lượng thứ). Cô không nên như vậy, không nên ghen ghét, cũng không
nên tức giận với Tống Á.
Nhưng cô đau lòng. Cô đau lòng cho Tiểu Sửu đáng thương. Nếu không cứu
chữa kịp thời thì sinh mệnh nhỏ đáng yêu ấy đã sớm mất mạng. Người phụ
nữ này thật quá độc ác. Có bản lĩnh thì nhằm vào mình, sao lại ăn hiếp
kẻ yếu đuối, ăn hiếp miếng thịt nơi đầu quả tim cô? Cô nuôi nó gần hai
ngàn ngày, vẫn sẽ nuôi tiếp hai ngàn ngày. ai cũng không thể đụng đến nó dù chỉ một đầu ngón tay.
"Bốp" Một bạt tai giòn giã hạ xuống mặt Tống Ny, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt.
Tống Ny hét lên một tiếng. Cô ta lớn như vậy mà cho tới giờ không có một người nào dám đánh cô ta. Người phụ nữ đê tiện này lại dám đánh? Cô ta
lập tức trở tay đánh lại. Trần Hiểu Sắt đã bắt được tay cô ta, nhìn từ
trên cao xuống, quát mắng: "Tiểu Sửu Sửu chỉ là thú vật, cô cần gì phải
gây khó dễ cho một con vật chứ? Làm chuyện không bằng cầm thú như vậy mà không sợ bị trời phạt à?"
"Cô?" Tống Ny cố gắng chống lại, bị Trần Hiểu Sắt đè lại lần nữa: "Nói
cho cô biết, lần sau còn dám bỏ thuốc Tiểu Sửu Sửu thì tôi sẽ nghĩ cách
gả cho anh cô, để cô cả đời không được bình yên."
Tống Ny bị cô hù dọa, trong lòng vô cùn